‘Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống’ trong quan niệm cưới hỏi xưa

Thời nay một số bạn trẻ coi việc “kén tông, kén giống” trong quan niệm cưới hỏi truyền thống là phong kiến lạc hậu. Nhưng nên hiểu rằng, thời trước hôn nhân là việc của cả gia đình và dòng họ, ít ai dám tự quyết. Để tìm được vợ/chồng cho con mình, bố mẹ không nề hà tuyển chọn, xem xét kĩ càng.

Người xưa quan niệm như thế nào về việc cưới hỏi?

Trong xã hội nông nghiệp cổ truyền, hôn nhân không phải là việc của cá nhân đương sự mà là việc của gia đình, dòng họ. “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” là quan niệm đã tồn tại hàng ngàn năm nay với tư cách là một nếp sống đã ăn sâu vào tâm thức người Việt.

Mối quan tâm hàng đầu của các gia đình người Việt trong hội nông nghiệp cổ truyền là sự bảo tồn và phát triển dòng học của mình. Vì thế bố mẹ phải là người quyết định hạnh phúc cho con cái. Con trai mình phải có cháu trai để thờ cúng, phụng sự tổ tiên. Đối với cộng đồng làng xã, gia đình mình phải càng bề thế hơn. Vì thế mới có tiêu chuẩn “môn đăng hộ đối”, nghĩa là hai nhà phải tương xứng với nhau về địa vị xã hội, về danh giá và kinh tế.

Trong cuốn “101 câu hỏi về nghi lễ thờ cúng tổ tiên” (Nhà xuất bản Thời đại), trong phần nghi lễ cưới hỏi, Đại đức Thích Minh Nghiêm có chia sẻ rằng: Thật ra giai cấp nào thì tìm về giai cấp ấy. Trong xã hội xưa, nếu có anh nào hoặc cô nào con nhà nghèo, thuộc các tầng lớp dưới, mà lại yêu cô nào, anh nào thuộc con nhà giàu, thuộc tầng lớp trên, lập tức bị xã hội dị nghị: “đũa mốc đòi chòi mâm son”.

Các gia đình thế phiệt gần như không bao giờ cho phép con cái mình lập hôn thứ bất cân xứng như vậy. Cương tỏa khắt khe của lễ giáo đôi khi sẽ khiến cho đôi trai gái phải đưa nhau đi trốn biệt tích, đương nhiên khi ấy sẽ bị xã hội chê cười và cho đó là sự sỉ nhục.

Tiêu chuẩn này thực ra nhằm củng cố thế lực cũng như địa vị của gia đình mình (quan lại, thế lực, giàu có, gia phong…). Đây cũng từng là tai họa, nguyên nhân đổ vỡ của nhiều đôi lứa thanh niên yêu nhau thời xưa, mà hai gia đình trái lệch nhau về đẳng cấp hoặc cương vị xã hội.
“Tìm tông, tìm họ” không có nghĩa là tìm chốn sang giàu, khinh người nghèo khó, mà chủ yếu là tìm nơi có gia giáo, có đức độ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Quan niệm “lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống” trong phong tục cưới hỏi xưa có đúng và cần thiết không?

Đối với các cụ thì “nòi nào giống nấy”, “cây nào quả nấy”, “giỏ nhà ai quai nhà nấy”, “con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh”, “tìm nơi có đức gửi thân”, ai chẳng muốn có trai hiền gái đảm, rể thảo dâu hiền.

Thời nay một số bạn trẻ coi thường cho là phong kiến lạc hậu. Có những đôi trai gái mới chỉ gặp nhau trên một đoạn đường đã vội đính ước, tính chuyện vuông tròn, thậm chí họ đã biết rõ cả “ngọn nguồn lạch sông”. Đành rằng cũng có trường hợp “một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên duyên”, song thành công là cá biệt, thất bại là phổ biến.

“Tìm tông, tìm họ” không có nghĩa là tìm chốn sang giàu, khinh người nghèo khó, mà chủ yếu là tìm nơi có gia giáo, có đức độ. “Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, “đời cha ăn mặn đời con khát nước” – con người lớn lên do nhiều yếu tố xã hội chi phối. Nhưng nam nữ thanh niên mới lớn lên, trường đời chưa từng trải, giáo dục gia đình là yếu tố quan trọng và chủ đạo.

Hôn nhân là việc hệ trọng, tác động cả đời, mà con người rất dễ mù quáng trong tình yêu. Qua tuần trăng mật không phải mọi việc trong quan hệ vợ chồng đều suôn sẻ. Khi có những việc khó khăn, trục trặc trong cuộc sống, ai cũng muốn tìm điều hay lẽ phải để giải quyết cho thỏa đáng. Lúc đó cần dựa vào “tông”, vào họ hàng, tìm ra những tình cảm chân thành và tri thức đúng đắn.

“Môn đăng hộ đối” tức là tìm nơi hai gia đình, hai bên thân thuộc có những mặt cân đối phù hợp với nhau, chứ đâu phải bắc bậc leo thang, kẻ khinh người trọng.

Huyên Di (Tổng hợp)
Nguồn: vietnammoi

Chia sẻ bài này

Xem thêm

‘Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống’ trong quan niệm cưới hỏi xưa
4/ 5
Oleh
Loading...