Hiển thị các bài đăng có nhãn Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng

Du lịch đảo Yến ngắm san hô bằng tàu đáy kính

Tour du lịch đảo Yến (Khánh Hòa) hấp dẫn du khách với chương trình ngắm san hô bằng tàu đáy kính, lên đỉnh Du Hạ, thăm đền thờ tổ nghề yến và vào hang xem tổ yến. Đặc biệt vào mùa hè, đảo Yến thu hút rất nhiều khách quốc tế và trong nước đến chiêm ngưỡng.


Những chiếc tàu đưa du khách từ bến cảng Vinpearl ra thăm đảo Yến.
Xem thêm

Đằm cùng biển đảo Nam Du

Quần đảo có 21 hòn lớn nhỏ, nằm phía đông nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Theo truyền thuyết, tên gọi Nam Du xuất phát từ thời Gia Long - Nguyễn Ánh chạy quân Tây Sơn. Nghìn xưa xa xôi diệu vợi, nay hút khách du lịch cuối tuần ở đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM...

Buổi tối Nam Du, có một đoàn hát từ đất liền ra diễn. Réo rắt hòn đảo bản cải lương của Viễn Châu về mối tình Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm: “Mộng Cầm ơi đừng chờ đơi nữa (…) Run run tôi viết tên nàng, ai mua trăng vàng tôi bán trăng cho”. Chị cán bộ xã Lê Thị Lệ Quyên cho biết: “Khoảng năm nay khách du lịch đông lắm, chỉ ấp Củ Tron gần bến cảng đã có 11 nhà nghỉ và nhà trọ với cả trăm phòng mà đôi lúc vẫn thiếu”.
Xem thêm

"Mắt biển" giữa trùng khơi

Đảo Mắt cách bờ biển Cửa Lò về phía Đông Nam khoảng 20 km. Đảo có nhiều câu chuyện lý giải về cái tên của nó, nhưng câu chuyện được nhắc đến và kể nhiều nhất chính là chuyện nàng Tố Nương mòn mỏi đứng đợi chồng.

Khi xưa có nàng Tố Nương quê ở An Lạc, Hà Tây, lấy chồng về xứ Hàm Hoan (nay thuộc Nghệ An), cả hai vợ chồng nàng tham gia vào trận khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho đến khi khởi nghĩa bị đàn áp, 2 vợ chồng nàng thất lạc nhau. Tố Nương thương nhớ chồng đã căng buồm vào xứ Hàm Hoan tìm chồng. Tuy nhiên, đường đi hiểm nguy, nàng gặp nạn trôi dạt về phía đảo có tên Quỳnh Nhai. Thân gái dặm trường, hiểm nguy khôn lường nàng bị kiệt sức  và không có phương tiện để đi vào đất liền đành phải ở lại đảo và ngày đêm chỉ có thể đứng trên đảo hướng mắt về phía quê chồng mòn mỏi chờ đợi cho đến khi qua đời. Cảm động trước tấm lòng sắc son, người dân đã lấy tên đảo là đảo Mắt.
Xem thêm

Hải đăng Hòn Lớn

(BCM) - Trong chuyến hành trình khám phá vịnh Nha Trang, du khách đừng quên chinh phục và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hải đăng Hòn Lớn - một trong những ngọn hải đăng cổ nhất ở nước ta.

Hải đăng Hòn Lớn nằm trên đảo Bích Ðầm thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Xuất phát từ bến cảng Cầu Ðá, TP Nha Trang, sau hơn 2 giờ lênh đênh trên biển, du khách sẽ đặt chân đến đảo Bích Ðầm – một hòn đảo vươn xa về phía Ðông. Từ trung tâm đảo, men theo con đường bê-tông, di chuyển khoảng hơn 2 giờ đồng hồ nữa du khách sẽ đặt chân đến Trạm đèn Hòn Lớn – nơi có ngọn hải đăng đã tồn tại hơn 120 năm qua.

< Hải đăng Hòn Lớn – một trong những ngọn hải đăng cổ nhất nước ta.

Hải đăng Hòn Lớn đặt trên toà nhà mang kiểu dáng kiến trúc Pháp. Toà nhà được xây dựng kiên cố và chủ yếu vật liệu được làm bằng đá khối. Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên Trạm đèn Hòn Lớn, đảo Bích Ðầm chịu ảnh hưởng khí hậu khu vực Nam Trung Bộ nên dường như nắng nóng quanh năm. Với kiểu thiết kế xây dựng thành toà nhà, dù mùa mưa hay vào thời điểm nắng nóng thì toà nhà vẫn mát mẻ. Ngoài ra, phía dưới toà nhà có bể có thể chứa khoảng hơn 200 m3 nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân viên tại trạm. Phía trên là sân rộng được đúc bằng bê-tông, lát gạch đá nung, là nơi che mát cho cả toà nhà”.

Hải đăng Hòn Lớn được xây dựng từ khoảng năm 1890 và được xem là 1 trong 5 ngọn hải đăng cổ nhất nước ta. Hải đăng có độ cao 102 m được sơn 2 màu chính là trắng và đen, đèn của ngọn hải đăng có thể vươn xa đến 26 hải lý. Nhiệm vụ chính của Hải đăng Hòn Lớn là đảm bảo an toàn hàng hải, giúp tàu thuyền hoạt động tại khu vực vùng biển vịnh Nha Trang và một số vùng lân cận.

Từ phía trên tháp đèn, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh của vịnh Nha Trang – một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam và thế giới.

Hướng về phía Nam của hải đăng là Hòn Nội, Hòn Ngoại, phía trước mặt là Hòn Mun, Hòn Nọc, còn phía sau lưng là Hòn Tre nằm ẩn hiện giữa vịnh Nha Trang quanh năm nước biển xanh trong. Ngồi trên đỉnh hải đăng, tận hưởng những làn gió biển mát rượi với xung quanh là biển cả mênh mông, xa xa là hình ảnh những thuyền ghe ngược xuôi, tất cả tạo một bức tranh thật sống động nhưng cũng gần gũi bình yên đến lạ thường. Dulichgo

< Trẻ em đang vui chơi dưới chân Trạm đèn Hòn Lớn.

Hải đăng được xem là những “mắt biển” vì có ý nghĩa quan trọng trong việc rọi ánh sáng, giúp hoạt động tàu thuyền lưu thông an toàn.

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 90 ngọn hải đăng dọc theo đất nước từ Bắc đến Nam. Ngoài số ít nằm ở những cảng biển sầm uất hay những thành phố lớn, đa số các ngọn hải đăng đều nằm ở những vị trí heo hút, xa xôi như các vùng ven biển hay những đảo tiền tiêu. Chính vì nét hoang sơ của những vùng đất xa xôi và vẻ đẹp giản dị nhưng đầy kiêu hãnh của những ngọn hải đăng mà thời gian gần đây, những “mắt biển” đang là địa điểm được nhiều bạn trẻ tìm đến khám phá, chinh phục.

Theo Quốc Văn (báo Cà Mau)
Du lịch, GO!
Xem thêm

Rã cẳng trên đảo Thổ Chu

(CPN) - Muốn vừa đi du lịch vừa luyện cho đôi chân rắn chắc hãy đến đảo Thổ Chu bởi ở đây, muốn đi tắm biển phải lội bộ cả đi và về 10 km.

< Mát lạnh con đường rừng xuyên đảo.

Quần đảo Thổ Chu thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Gồm 8 đảo nhỏ trong đó hòn lớn nhất là hòn Thổ Chu với diện tích khoảng 13,95 km. Trên đảo Thổ Chu có 4 bãi biển, trong đó có 2 bãi lớn là bãi Ngự và bãi Dong. Trong đó, cư dân sinh sống chủ yếu tập trung ở bãi Ngự. Riêng những người mua bán các nguyên vật liệu phục vụ cho nghề cá thì mỗi năm chuyển nhà 2 lần theo hướng gió. Vào mùa gió đông bắc từ tháng 9 đến tháng 3, họ sống ở bãi Ngự. Vào mùa gió tây nam từ tháng 4 đến tháng 8, khi tàu thuyền chuyển bến qua bãi Dong thì họ lại dời nhà qua đó.


< Thi thoảng chúng ta sẽ gặp được những gốc cổ thụ to mấy người ôm không xuể hay những chú bò đi lơ thơ...

Chúng tôi đến Thổ Chu vào tháng 11, thời điểm mà bãi Ngự lúc nào cũng tấp nập còn bãi Dong thì tịnh vắng không một bóng người. Vậy là, suốt 5 ngày trên đảo, ngày nào chúng tôi cũng qua bãi Dong tắm biển, tận hưởng cảm giác chỉ mình ta với ta.

< Bãi Ngự, nơi tập trung dân cư đông nhất ở quần đảo Thổ Chu.

Thổ Chu là một đảo nhỏ, dân cư sống chuyên về nghề biển và mua bán nên mọi dịch vụ du lịch hầu như không có. Vì vậy, để đi lại quanh đảo chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ.

Từ bãi Ngự sang bãi Dong dài khoảng 5 km. Có 2 đường đi, hoặc men theo con đường chạy quanh đảo với một mặt giáp biển, hoặc con đường xuyên rừng, xẻ dọc đảo.

< Con đường ven biển rợp bóng dừa ở đảo Thổ Chu.

Trong khi đường biển không một bóng cây, nắng đến ngây người thì đường xuyên rừng có những con đốc cao ngất làm chân cẳng rụng rời.

Tuy nhiên, đó là cảm giác lần đầu tiên cuốc bộ quanh đảo. Trong gần 1 tuần ăn dầm nằm dề trên hòn đảo này với mỗi ngày đi lại 10 km, chúng tôi nhận ra tắm biển sướng 1 còn được lê la trên hai con đường sướng 10.

< Và có những đoạn chỉ có trời và biển chói chang dưới nắng.

Con đường chạy xuyên đảo mùa gió đông bắc hầu như không có ai qua lại nên hai bên vệ đường bám đầy rêu xanh và điểm trên đó là đủ thứ cỏ dại có hoa li ti rất xinh. Dù sáng sớm, trưa đứng bóng hay xế chiều con đường cũng mát rượi vì xuyên qua một cánh rừng nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ mấy người ôm không xuể. Sớm đi thì nghe chim hót, chiều về thì nghe công trùng rỉ rả, thi thoảng lại gặp một đàn bò bẽn lẽn gặm cỏ bên lối đi.

< Xanh, màu chủ đạo trên con đường ven biển ở đảo Thổ Chu.

Không được màu sắc, phong phú như đường rừng, con đường ven biển thì chỉ có một màu chủ đạo là xanh: Biển xanh, trời xanh, những đám dây leo ven gềnh đá cũng xanh.

Đi gữa cái xanh mênh mông bất tận đó, ta như nghe một âm diệu du dương của sóng vỗ nhẹ vào bờ, của tiếng gió vi vút và cả những tiếng vỗ cánh đột ngột của một chú chim rừng đang đậu trên ngọn cây cao ven sườn núi.

5 ngày trên đảo, ngày nào chúng tôi cũng thức dậy sớm, ra chợ ăn sáng, mua mớ trái cây, dưa leo và vài món ăn vặt rồi cuốc bộ ra bãi Dong.

Ở đây chẳng có gì để giải trí ngoài tắm biển, lặn ngắm san hô nhưng không ai trong chúng tôi thấy chán vì biển quá hoang sơ, quá đẹp mà khó có bãi biển du lịch nào tìm thấy được.

< Bãi Dong hoang sơ.

Gần 1 tuần cách biệt với thế giới phồn hoa, gần 1 tuần lê la trên Thổ Chu không chỉ khiến não bộ, tâm hồn chúng tôi được gột sạch bong mà làm đôi bắp chân trở nên khỏe mạnh, rắn chắc hơn rất nhiều.

Theo Vũ Hoàng (Chuyện Phụ Nữ)
Du lịch, GO!
Xem thêm

Hoang sơ Cồn Ấu trên sông Hậu

(VNE) - Thuộc địa phận phường Hưng Lợi, quận Cái Răng (Cần Thơ), Cồn Ấu được xem là đẹp nhất trong chuỗi các cồn nằm ven sông Hậu. Tên Cồn Ấu xuất phát từ cách gọi của người dân sinh sống nơi đây. Ngày trước, lúc dọn nhà qua cồn sinh sống, họ thấy rất nhiều cây ấu nên đặt tên là Cồn Ấu. Sau này, khi khai hoang trồng các loại cây ăn trái, ấu cũng mất dần.

Cồn Ấu có diện tích 130 ha, là nơi hội tụ nhiều điểm đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Nhìn từ xa, nơi này mang vẻ trong lành hoang sơ khi được bao bọc bởi những rặng bần bạt ngàn, bốn mặt là sông nước mênh mông. Bần sinh sôi, phát triển rất nhanh nên có thể coi đây là loại cây đặc trưng khi nhắc đến Cồn Ấu.

Phía trong cồn, một không gian xanh hiện lên với hàng trăm loại cây ăn trái và vườn rau của các hộ dân. Các con đường nhỏ rợp bóng dừa, những chùm xoài, mận nặng trĩu gần sát đầu người làm du khách không khỏi thích thú, muốn với tay bẻ một trái thưởng thức.

Khoảng 70 hộ gia đình sinh sống trên Cồn Ấu, chủ yếu gắn bó với nghề làm vườn. Nhà nào không có đất thường qua chợ buôn bán nên không gian trên cồn rất yên ắng, vắng vẻ. Hầu như nhà nào ở đây cũng được bao phủ bởi một màu xanh ngát của cây trái, vườn tược từ ngõ hẻm tới tận phía sau nhà.

Buổi sáng ở Cồn Ấu bắt đầu từ khá sớm khi người dân thức dậy thu hoạch rau quả để mang đến chợ Cần Thơ bán. Không nhộn nhịp xô bồ, một buổi sáng trên Cồn Ấu, mọi người chỉ quẩn quanh với chừng đó việc, sau đó đi thuyền qua chợ và mãi đến chiều tối mới trở về.

Khoảng 30 ha ở đầu Cồn Ấu hiện được xây dựng thành khu du lịch sinh thái Phù Sa. Nơi đây khai thác tiềm năng đất đai và cây cối xanh mát, đồng thời là điểm lý tưởng cho những ai thích dã ngoại cuối tuần hay chụp hình ngoại cảnh. Dulichgo

Len lỏi trong những vườn bần, du khách có thể đi xuồng và nhập vai thành dân chài, dân câu bình dị, mộc mạc. Những trái bần chín cây sẽ được nhân viên nhà hàng chế biến thành món ăn đặc sắc như canh chua bần hay cá rô bần.

Khu du lịch nơi đây có một hồ nuôi cá sấu rộng 1ha. Du khách ghé thăm có thể câu cá sấu giải trí. Ngoài ra, bạn cũng có thể thư thái trong hồ bơi thiên nhiên nằm ven sông Hậu. Các trò chơi như bơi xuồng, lướt ván, ca nô kéo, dù bay trên sông Hậu cũng được trang bị phục vụ du khách.

Theo Lan Thoa (Vnexpress)
Du lịch, GO!
Xem thêm

Đảo Trần: Mảnh đất tiền tiêu

Đảo Trần nằm về phía nam của đảo Vĩnh Thực, cách đảo Cô Tô Lớn khoảng 45km về phía đông bắc và cách cảng Vạn Gia của thành phố Móng Cái khoảng 25 km về phía nam.

Đảo Trần có diện tích chỉ khoảng hơn 5 km nhưng là hòn đảo tiền tiêu của vùng Đông Bắc tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng. Đảo nằm dưới sự quản lý của xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hòn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh. Nước ngọt trên đảo khan hiếm, tàu thuyền chỉ cập được vào đảo ở bờ bắc hoặc bờ nam. Hải đăng đảo Trần được đưa vào hoạt động từ năm 1996. Hải đăng cao 203,7 m (so với mực "0" độ sâu) hay 17,7 m (chiều cao công trình). Tầm hiệu lực ánh sáng của hải đăng là 28 hải lý với hệ số truyền quang khí quyển T=0,8.

< Đèn biển Đảo Trần.

Ngày trước, trên đảo chỉ có Đồn biên phòng số 6 và trạm radar 480. Ngoài quân đội và biên phòng thì trước đây đảo Trần không có dân sinh sống.

Do đảo Trần là đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc nên nhằm thực hiện chiến lược biển đảo, đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo, xây dựng đảo Trần ngày càng vững mạnh nên tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng đề án đưa dân ra đảo sinh sống.

< Hồ chứa nước trên đảo.

Để khuyến khích các hộ dân tình nguyện ra sinh sống tại đảo tiền tiêu này, tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ đất ở miễn phí, hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố (dự tính khoảng 700 triệu đồng/hộ nhưng thực tế khi hoàn thiện đã xấp xỉ gần 1 tỉ đồng), hỗ trợ tiền dầu thắp sáng, con em các hộ dân được đi học miễn phí trên đảo ở các cấp học mầm non, tiểu học và được học ở các trường nội trú trong đất liền ở các cấp học trung học; được cấp Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất như: sửa chữa tàu thuyền đánh cá, mua ngư cụ...

< Đường đi trên đảo Trần.

Đã có hơn 200 hộ dân của các địa phương trong tỉnh tự nguyện đăng ký ra sinh sống ở đảo Trần. Giai đoạn đầu, Quảng Ninh phê duyệt 17 hộ với khoảng 62 nhân khẩu, 35 lao động đủ điều kiện và tình nguyện ra đảo Trần sinh sống.

Như vậy, cùng với một hộ đã ra sinh sống ở đảo trước đây, đã có 18 hộ dân tình nguyện ra đảo Trần sinh sống trong năm 2014. Trong tương lai, tỉnh sẽ nâng số hộ sinh sống trên đảo lên khoảng 30 - 35 hộ.

< Một dãy nhà dân được đầu tư xây dựng.

Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân trên đảo, huyện đã đấu nối xong nguồn nước từ bể xử lý nước C2 cấp nước sinh hoạt đến 17 căn nhà; lắp đặt 2 máy phát điện cung cấp điện sinh hoạt.

Trên đảo đã có 2 lớp học cho 10 trẻ mầm non và 5 trẻ ở độ tuổi tiểu học. Về y tế, đảo Trần sẽ thực hiện mô hình dân quân y kết hợp, phát huy công năng trạm y tế của bộ đội biên phòng cùng với việc tăng cường trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ. Tới đây, huyện sẽ tổ chức và hỗ trợ phương tiện tàu khách thủy từ Móng Cái ra đảo Trần và ngược lại với tần suất 2 chuyến/tuần.

< Phần lớn người dân ở đảo mưu sinh bằng nghề biển.

Tuy nhiên, hiện đường đi ra tới đảo Trần khá gian nan. Khách phải tới Vân Đồn, tới Móng Cái, tới Mũi Ngọc, tới Vĩnh Thực rồi mới đi tàu ra đảo Trần. Có khi khách từ đất liền ra đảo Trần mất bén một ngày một đêm nếu ít tàu. Giữa tháng 10.2014, PV Thanh Niên ra đảo Trần bằng cách xuất phát từ đảo Cô Tô, đi bằng xuồng cao tốc của bộ đội biên phòng huyện Cô Tô. Từ Cô Tô qua đảo Trần khoảng 45 km, chạy bằng xuồng cao tốc chỉ mất khoảng 1 giờ.

< Đảo Trần đã có hệ thống cầu cảng, nơi neo đậu tàu thuyền.

Trên đường ra đảo Trần, đôi lúc tàu chỉ cách đường phân định vịnh Bắc bộ khoảng 5km. Do vậy, nhìn từ vùng biển đảo này có thể thấy những tàu TQ đang hoạt động ngoài khơi. Việc có nhân dân định cư sinh sống tại Đảo là rất cần thiết, vừa đáp ứng nhu cầu lợi ích cuộc sống của người dân vừa bảo đảm góp phần cùng các lực lượng vũ trang giữ gìn vùng biển đảo, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

< Dạy học trên đảo.

Đảo Trần có một hệ thống núi liên hoàn bao bọc hình móng ngựa mà phần hở ở đuôi móng hướng về phía tây bắc. Từ âu cảng đi vào, ta phải qua một thung lũng thoai thoải chính giữa đảo.

Ngay đỉnh của thung lũng này có một cái đập giữ nước ngọt và dường như còn có chức năng phát điện nếu nước trong hồ nhiều. Từ thung lũng, khách theo đường có bậc đá leo lên trạm Ra-đa 480. Tên trạm đã nói lên độ cao mà khách phải vượt, tính theo số bậc thang.

< Một trong vài bãi biển trên đảo Trần.

Thời trước có khó khăn về nước sinh hoạt, bộ đội qua bao nhiêu năm, mỗi năm một tí đào ao trữ nước, sau được khoảng 3ha ao, nước tương đối đủ. Sau này Nhà nước đầu tư thêm cái kè trữ nước ở thung lũng thì những ao trữ nước cũ của bộ đội được chuyển công năng thành ao nuôi cá.

< Cư dân nhí đầu tiên Trần Hoàng Nguyễn Việt Anh, giờ đây thì em đã có bè bạn rồi.

Đảo Trần có nhiều loại cây phong phú từ 'tứ thiết' là đinh, lim, sến, táu cho tới những cây hoa sao đen, quế, hồi… tạo nên rừng xanh, núi đỏ. Trong mùa mưa tầm tã, rả rích: đi lại trơn trượt rất vất vả. Đỉnh núi đảo Trần nơi có trạm ra đa bị mây mù bao phủ đến cả 10 tháng trong năm. Lên đến trạm 480 thì trời đã ngả chiều, mây mù đã bao phủ hết phía chân núi.

< Điện gió và điện năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên đảo. Trước kia nguồn điện chủ yếu từ máy phát điện.

Từ đỉnh nhìn xuống xung quanh ba bề bốn là mây phủ, đốc đứng, sương rừng, gió núi… bổng nhiên thấy vùng biển đảo quê hương tuyệt đẹp và thân thương vô cùng!

Đảo Trần hiên ngang vẫn đang chờ đón từng người con của đất liền, những thanh niên hăng hái tình nguyện ra làm ăn, sinh sống, nuôi dưỡng và bồi đắp cho mảnh đất quê hương thêm màu mỡ. Họ cùng với bộ đội trên đảo sẽ là những người canh giữ từng mảnh đất tiền tiêu thiêng liêng của dân tộc, bảo vệ vùng trời, vùng biển của đất nước.

Du lịch, GO!
Xem thêm

Thăm Hòn Sầm - Nha Trang

Hòn Sầm là một địa danh du lịch mới được khai phá ở Nha Trang, Khánh Hòa. Hòn Sầm ẩn hiện trong đầm Nha Phu với vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Nơi đây tuy còn rất sơ khai nhưng lại là một địa điểm lý tưởng để tổ chức các tour du lịch dã ngoại hay du lịch sinh thái.

Hòn Sầm là một ốc đảo nhỏ nhưng rất đẹp và vô cùng phong phú về các loài thực vật. Điểm độc đáo của Hòn Sầm chính là địa hình của hòn đảo này, một bãi cát dài nằm giữa hai đầu là hai ngọn núi nhỏ. Bãi biển ở Hòn Sầm cũng vô cùng lạ mắt, một bên là bờ cát trắng chạy dài hướng về thành phố Nha Trang, bên còn lại là đá nhấp nhô nhìn về phía Hòn Thị. Xung quanh Hòn Sầm là một cảnh trời nước bao la xen kẽ những hòn đảo xanh rì, cảnh sắc tự nhiên nơi đây đẹp không tả xiết.

Diện tích Hòn Sầm vào khoảng 8,3ha, cỏ cây hoa lá xanh tươi quanh năm bao phủ, đặc biệt là trên đảo có rất nhiều cây cam rừng và nhãn rừng đầy trái chín khiến cho ta có cảm tưởng như lạc vào một vườn cây ăn trái. Trái cam rừng ăn tuy không ngon nhưng nếu dùng để gội đầu thì sẽ cho ta một mái tóc óng mượt và rất thơm.

Nước biển ở Hòn Sầm bốn mùa xanh tươi, dưới ánh nắng oi ả của mùa hè, được đắm mình trong làn nước trong vắt của biển Hòn Sầm quả là không còn gì bằng.

Đến với Hòn Sầm, sau khi đã thỏa chí vẫy vùng trong làn nước biển trong xanh, khách du lịch còn có thể tham gia các hoạt động vui chơi rất hấp dẫn như đi canô dạo biển, đi môtô nước, chèo bè tre sang Hòn Thị, chơi kéo dù và cả lặn biển. Với lặn biển, khách tham quan sẽ được tận mắt quan sát những rặng san hô còn nguyên vẹn và đẹp lộng lẫy.

Có cả một vườn cây tự nhiên với hai loại cây: nhãn lồng rừng và cam đường. Đến Hòn Sầm, ngay tức khắc khách sẽ bị cuốn hút bởi rừng cây ăn trái tự nhiên này. Có nhiều nơi, nhãn và cam đường cùng mọc chen nhau. Vào mùa này, cây nào cũng trĩu trái. Tất nhiên là để tạo cảnh quan, bạn không thể tùy tiện hái những trái cây rừng này.

Ngọn núi của Hòn Sầm không cao lắm, nhưng ngút mắt một màu xanh của nhiều loại cây rừng, mà nếu thích, ta có thể lang thang khám phá. Trong mênh mông ấy, nhiều hốc đá, nhiều bụi cây giống như một vòm lều, có thể làm chỗ dừng chân cho một ngày rong chơi trên đảo.

Sự độc đáo tiếp theo chính là bãi biển bao quanh nơi này uốn lượn, có cả những nơi khuất gió mặc sức cho ta vẫy vùng. Nước biển ở đây trong veo. Dưới nắng hạ, bạn sẽ không cưỡng nổi cái thú đắm mình trong làn nước xanh ấy. Trên bãi cát là nơi trú ẩn của loài dông. Ở đây có rất nhiều dông sinh sống. Sắp tới, khách đến đây sẽ có thêm một cái thú mà không nơi nào có: câu dông.

Hòn Sầm đang dần trở thành một điểm đến quan trọng của du lịch Nha Trang. Mệt mỏi với nhịp sống ồn ào của những khu đô thị, quý khách sẽ hài lòng với những giây phút thư giãn tuyệt vời như trở về với thiên nhiên trong lành, hoang sơ khi đến với Hòn Sầm.

Nằm trong đầm Nha Phu lộng lẫy và thơ mộng, Hòn Sầm tuy còn rất hoang sơ nhưng đã tỏ rõ thế mạnh là một nơi thuận tiện cho việc tổ chức các tour dã ngoại, sinh hoạt tập thể. Cùng với Hòn Thị, suối Hoa Lan và đảo Khỉ, Hòn Sầm đang góp phần tạo nên một cụm Du Lịch liên hoàn, làm phong phú thêm các tour Du Lịch của Nha Trang.

Giá vé thăm quan Hòn Sầm 30.000 đồng (người lớn), 15.000 đồng (trẻ em) để mua vé. Mức giá này bao gồm cả tàu vận chuyển và phí tham quan đảo. Đây là mức giá khá rẻ so với các tour Du Lịch đảo trong đầm Nha Phu.

Hiện nay vé tham quan (bao gồm cả tàu vận chuyển) các khu Du Lịch trong đầm Nha Phu đều cao hơn đi Hòn Sầm, cụ thể: đi Suối Hoa Lan 55.000 đồng, đảo Khỉ 50.000 đồng, nếu đi Bãi Tranh khách phải thuê tàu riêng và chi phí cũng tương đương 50.000 đồng/người. Chính vì vậy, ưu thế đầu tiên của Hòn Sầm là giá rẻ.

Du lịch, GO! tổng hợp
Xem thêm

Phong cảnh - Nude Art của NAF ở Cù lao Câu (P3)

Đêm buông dát vàng óng ánh trăng suốt đoạn đường đi từ ngôi quán lộng gió của chú Tư về trạm biên phòng dịch sâu hơn cây số vào mé trong đảo. Những rừng dứa dại vờn gió ven bờ cát trắng lấp lóa trông như những nàng tiên đẹp tuyệt trần vừa hạ giới cùng múa hát và thưởng lãm vẻ đẹp trong ngần của biển trăng. Qua một đêm giữa hòn đảo hoang sơ tuyệt vời.

Xem thêm

Cù Lao Phố - Biên Hòa

Cù lao Phố là một cù lao nằm trên sông Đồng Nai, nay là xã Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Sông Đồng Nai chảy đến một khúc quanh thì tự chia ra làm hai nhánh ôm trọn một dải đất sa bồi. Dải đất đó chính là Cù lao Phố, nằm ở phía Đông-Nam của thành phố Biên Hòa, tên hành chính hiện nay là xã Hiệp Hòa với tổng diện tích đất đai là 694ha.

Cù lao Phố còn được gọi là Đông Phố, Giản Phố, Cù Châu, Nông Nại Đại Phố. Tuy nằm cách biển nhưng là nơi sông sâu, nước chảy có thể đi đến mọi miền. Dù diện tích không lớn và chỉ với dân số 2.400 hộ gia đình nhưng lại đứng đầu về mật độ đình, chùa cao nhất Nam bộ, với 11 đình, chùa, 3 di tích lịch sử văn hoá quốc gia và quần thể mộ cổ hợp nhất.

Theo sử sách: Năm 1679, Tổng binh Trần Thượng Xuyên dẫn theo một đoàn người xin cư trú tại Việt Nam và được Chúa Nguyễn chấp thuận cho vào đất Đông Phố (nay là Cù lao Phố) khẩn hoang. Khi đến Cù lao Phố, ông đã cùng người dân địa phương xây dựng nơi đây thành thương cảng lớn. Đường xá được mở rộng, phố xá được xây dựng, chợ búa được thành lập, hàng hóa dồi dào, thường xuyên có nhiều tàu ngoại quốc lui tới buôn bán. Trong lịch sử phát triển của mình cù Lao Phố phát triển nhiều ngành nghề như: dệt chiếu, trồng dâu nuôi tằm, nghề gốm, đúc đồng, làm mộc, làm pháo, nấu mía lấy đường.

Sách Đại Nam nhất thống chí mô tả:

< Cầu Hang vào Cù Lao Phố, giờ vẫn còn.

Trần Thượng Xuyên chiêu nạp được người buôn nước Tàu, xây dựng đường phố, lầu quá đôi từng rực rỡ trên bờ sông, liền lạc năm dặm và phân hoạch ra ba nhai lộ: nhai lớn giữa phố lót đá trắng, nhai ngang lót đá ong, nhai nhỏ lót đá xanh, đường rộng bằng phẳng, người buôn tụ tập đông đúc, tàu biển, ghe sông đến đậu chen lấn nhau, còn những nhà buôn to ở đây thì nhiều hơn hết, lập thành một đại đô hội...

Cảnh mua bán rộn rịp cũng được Trịnh Hoài Đức ghi lại:

< Đình Tân Lân ở Cù Lao Phố.

Các thuyền ngoại quốc tới nơi này (cù lao Phố) bỏ neo, mướn nhà ở, rồi kê khai các số hàng trong chuyến ấy cho các hiệu buôn trên đất liền biết. Các hiệu buôn này định giá hàng, tốt lẫn xấu, rồi bao mua tất cả, không để một món hàng nào ứ động. Đến ngày trở buồm về, gọi là "hồi đường", chủ thuyền cần mua món hàng gì, cũng phải làm sẵn hóa đơn đặt hàng trước nhờ mua dùm. Như thế, khách chủ đều được tiện lợi và sổ sách phân minh. Khách chỉ việc đàn hát vui chơi, đã có nước ngọt đầy đủ, lại khỏi lo ván thuyền bị hà ăn, khi về lại chở đầy thứ hàng khác rất là thuận lợi...

Còn nhà văn Sơn Nam thì viết rằng:

< Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại Cù lao Phố.

Vùng Cù lao Phố, nòng cốt của Biên Hòa. Đây là vị trí xứng danh ải địa đầu, với đường bộ lên Cao Miên và đường thủy ăn xuống Sài Gòn. Nhóm dân Trung Hoa theo chân Trần Thượng Xuyên gây cơ sở lớn ở Cù lao Phố, chọn vị trí thuận lợi, sát mé sông. Năm năm sau khi định cư, chùa Quan đế dựng lên.

Tuy nhiên, sự thịnh vượng của vùng Cù lao Phố chỉ kéo dài được 97 năm (1679-1776), bởi đã xảy ra hai sự kiện lớn:

- Năm 1747, một nhóm khách thương người Phúc Kiến qua lại buôn bán, thấy Cù lao Phố rất giàu có nên dậy lòng tham muốn chiếm lấy để làm chỗ dung thân lâu dài. Cuộc bạo loạn do Lý Văn Quang (tự xưng là Giản Phố Đại vương) cầm đầu, đánh úp dinh Trấn Biên (tiền thân của Biên Hòa sau này), giết chết Nguyễn Cư Cẩn (tước Cẩn Thành hầu) là người cai quản dinh.

Tin cấp báo về Thuận Hóa, chúa Vũ vương (Nguyễn Phúc Khoát) liền sai cai cơ Tống Phước Đại (tước Đại Thắng hầu) đang đóng ở Mô Xoài đem binh vào cứu viện. Tống Phước Đại phá tan đạo quân của Lý Văn Quang, bắt được chúa đảng cùng đồng bọn 57 người. Tuy dẹp được cuộc bạo loạn, nhưng Cù lao Phố cũng đã chịu nhiều thiệt hại.

- Năm 1776 và 1777, quân Tây Sơn đã đến đàn áp những người Hoa ở cù lao Phố vì họ đã ủng hộ Nguyễn Phúc Ánh.

Sơn Nam viết rằng: Năm 1776 và 1777, quân Tây Sơn tràn vào Gia Định, đánh Cù lao Phố "chiếm dỡ lấy phòng ốc, gạch đá, tài vật chở về Quy Nhơn. Sau khi chợ búa cùng phố xá bị tàn phá nặng nề, các thương gia người Hoa rủ nhau xuống vùng Chợ Lớn (nay là Quận 5 và Quận 6, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), sáp nhập với xã Minh Hương sinh sống và lập những cơ sở thương mãi khác cho đến nay...

Kể từ đó, vùng Cù lao Phố đánh mất vai trò là trung tâm thương mại của Đàng Trong mà thay vào đó là Chợ Lớn và Mỹ Tho. Thời kỳ hoàng kim của Cù lao Phố đi vào dĩ vãng, hoàn thành sứ mạng của đô thị cổ, một thương cảng sầm uất nhất phương Nam.

Từ sau ngày giải phóng, người dân Cù lao Phố đã biến cả vùng đất này thành vựa lúa lớn của Biên Hòa. ở Cù lao Phố hiện nay còn lại 5 ngôi chùa, 3 tịnh xá, 11 ngôi đình, 3 ngôi miếu. Có thể nói Cù lao Phố còn tồn tại nhiều dạng hình thức tín ngưỡng, tạo thành một cơ cấu đan xen hòa trộn lẫn nhau.

Thời tiết nơi đây có thể nói là đẹp nhất tại Biên Hòa, nhiệt độ không khí luôn thấp hơn nhiệt độ chung của khu vực từ 1 đến 2 độ, độ ẩm trung bình 80%, kinh tế trong vùng chủ yếu là nông nghiệp, với các loại cây ăn trái đặc trưng của Biên Hòa như bưởi...

Ở đây, có đình Bình Kính, là nơi quàn tạm quan tài của Nguyễn Hữu Cảnh trước khi chuyển về chôn ở quê hương Quảng Bình; có đình thờ Trần Thượng Xuyên (tức Tân Lân thành phố Miếu). Ngoài ra, ở cù lao Phố còn có hai ngôi chùa nổi tiếng, đó là Chùa Đại Giác xưa nhất xứ Đồng Nai và chùa Ông (thờ Quan Công). Hàng năm vào các dịp lễ, tết bà con người Hoa từ Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi về đây cúng bái.

Tổng hợp từ Wikipedia, Bienhoa.gov và nhiều nguồn ảnh khác
Du lịch, GO!
Xem thêm

Làng đảo làm du lịch

(BQN) - Thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) heo hút, hoang vắng ngày nào giờ trở thành làng du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Cù Lao Chàm. Với dân số chỉ 500 người nhưng bình quân mỗi ngày làng đảo đón khoảng 300 du khách, người lại dân có thêm kế mưu sinh mới: dịch vụ du lịch.

1. Mùa này vào sáng sớm, đảo thường chìm trong sương mù. Hơi sương mặn chát trắng như tuyết bao phủ lấy người. Sáng nay, mấy chục phụ nữ thôn Bãi Hương quần xắn ống cao ống thấp lại lục đục soạn bàn ghế, chèo thuyền thúng kéo những lồng tôm, cá, ghẹ, mực… còn sống rộng dưới biển lên để chuẩn bị phục vụ du khách. Tiếng í ới gọi chồng đi biển về hòa lẫn với tiếng chân trần vội vã trên cát làm nhộn nhịp cả một góc biển chưa tan sương.

Mặt trời ló khỏi núi, đoàn ca nô hàng chục chiếc nối nhau cập cảng. Hàng trăm du khách ngoại quốc bước lên đảo xí lô xí là ngơ ngác trước cảnh vật thơ mộng, hoang sơ, con người xứ đảo mộc mạc. Cái chợ độc đáo hàng hải sản tươi sống ở đây cũng chẳng giống ai, chỉ đơn giản vài khúc cây đóng tạm và đông từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Những phụ nữ mới hôm nào theo chồng đánh cá, gương mặt còn hiện rõ nét rám nắng gió biển, nay đã biết cách tươi cười luôn miệng mời gọi khách mua hải sản. Toàn bộ là khách nước ngoài mà những phụ nữ ở đây cứ mời chào bằng tiếng Việt với cái giọng đảo rặt Quảng khiến nhiều người ngẩn ngơ. Tôi hỏi một chị đang giơ tay chào hàng với khách: “Sao chị không nói tiếng Anh để mời?”. “Tiếng Anh chỉ nói bập bẹ tiếng bồi, ở đây chủ yếu là khách Trung Quốc, ít người biết tiếng Anh”. Ông chồng chị đứng bên nghe vậy liền lên tiếng, “bà nói “tiếng anh” giỏi lắm mừ. Lâu ni bả nói “tiếng anh” sành đến nỗi tôi đau đầu: anh ơi hết gạo rồi, anh ơi nộp tiền học cho con…”. Sự khôi hài của người chồng khiến cả chợ cười rân.

Tôi hỏi một phụ nữ khác, “khách Trung Quốc đông, mấy chị không biết tiếng Trung làm sao mời được?”. Chị nói: “Hồi trước mới mở ra thì chưa có kinh nghiệm, mời mọc không mỏi miệng mà múa miết mỏi rớt cái tay. Có thằng khách nó mua hàng hải sản rồi, không thích ăn tươi tại chỗ, sợ tốn tiền nấu nên đem về khách sạn, nói mình bỏ đá vào ướp. Nó nói tự nó hiểu, mình nghe căng não nhức đầu, nói miết nó mỏi miệng, phì bọt mép, đến khi nó co hai tay lại, run mình, miệng hít hà mới biết là cần đá lạnh. Chừ mình có nhân dân tệ của Trung Quốc, khi mình bán con cá, con mực giá bao nhiêu thì đưa ra cho nó biết, rứa là xong”.

Những phụ nữ của Bãi Hương hôm nay khác trước nhiều, từ ngư dân trở thành tiểu thương, ai cũng đeo 2 - 3 túi đựng tiền, từ tiền Việt, nhân dân tệ, yên Nhật đến cả đô la… Không biết nhiều ngoại ngữ nhưng tài nghệ của con mắt các chị là nhìn vào phân biệt được ngay đâu là khách Nhật, Hàn, Trung Quốc. Khi có khách là đoán được người nước nào, chìa ngay tiền ra, tay chỉ vào thau hàng mời mua. Tôi hỏi: “Khách mua có trả giá nhiều không chị?”. Chị Hoa – một “tiểu thương” rùng mình, lè lưỡi lắc đầu: “Chu choa, gặp trúng khách Trung Quốc, chằn ăn trăn quấn, nó trả chảy chanh chảy bứa em ơi, dễ chi hắn mua”. Chị nói chuyện mà ánh mắt vẫn dõi theo những khách Trung Quốc ngắm nhìn các thau ghẹ đang bì bõm.

2. Nếu ai đã đến thôn Bãi Hương hôm nay thấy cảnh đông vui, tất bật của người dân phục vụ khách du lịch cứ ngỡ đây là chốn dễ hái ra tiền. Anh Nguyễn Dũng, nhà địa thế ngay mặt tiền, được xem là rộng nhất nhì của làng nên mở dịch vụ nấu đồ tươi cho khách. Có khách là nhà chật kín chỗ. “Mỗi ngày anh kiếm được bao nhiều?”. “Tùy, đông khách thì kiếm bốn, năm trăm ngàn, ít thì hai ba trăm. Nhưng chanh chua lắm em ơi, ngày nào xui xẻo mà gặp khách “đểu” thì mình ná thở. Có hôm mình nấu dọn, bàn ghế hẳn hoi, một nồi tính 50 nghìn đồng, kể cả công phục vụ mà có người chê đắt. Nấu gần chín là bọn nó xuống bếp ngồi canh chừng, sợ mình lấy bớt, hồi dọn ra bàn nó đếm từng con…” - anh Dũng nói.

Cách đây một năm về trước, Bãi Hương lúc nào cũng yên tĩnh. Từng cặp vợ chồng đi biển về, 8 giờ sáng mới đỏ lửa thổi cơm, ngày chỉ hai bữa. Đàn ông đi biển về tụ lại từng nhóm, mắt trông ra biển, tay nâng ly rượu cụng đến trưa rồi ngủ khì cho hết ngày, chỉ mấy bà vợ ngồi vá lưới khòm lưng. Nếu ai lỡ ở lại làng đói bụng, đi tìm quán ăn đỏ con mắt. Chị bán thịt trên trung tâm xã (thôn Bãi Làng) tâm sự, vì Bãi Hương cách trung tâm xã 5 cây số đường núi vòng vèo nên các loại hàng hóa cũng “đứt bữa”. Ở đây mỗi ngày chỉ bán đúng 3kg thịt, nếu đem xuống 3,1kg thì mang về một lạng, người dân ở đây sống chắt chiu từng đồng.

Gần một năm nay, du lịch phát triển, khách đến nườm nượp. Du lịch đổi thay cả cảnh vật đến con người. Ban ngày không còn thấy cảnh các đấng mày râu xúm tụm cụng ly côm cốp. Khách đông, từ vợ đến chồng làm du lịch. Ông Hai (một người dân địa phương) năm nay đã ngoài bảy mươi, ngồi dưới gốc dừa nhịp đùi nhâm nhi cà phê, nheo mắt nhìn những chiếc thuyền đánh cá chập chờn với sóng. Vừa thấy tôi, ông Hai cất giọng sang sảng: “Chú mi mới ra hả?”.

Chưa kịp trả lời, ông nói tiếp: “Chà, lâu quá mới gặp lại chú mi, mà chừ có thằng mô rảnh làm ly hè?”. “Đi mô hết ông?”. “Ồ, mấy đứa lo làm du lịch hết rồi. Ra có lâu không, ở lại chiều tụ hội tâm tình thế thái, hát bô-le-rô cho đã đời hỉ? Bữa ni mồi mỡ dào lắm, cá mực bán không hết, chết là làm nhậu chơi” - ông cười khoái chí. “Nhà ông có ai làm du lịch không?”. “Có chứ, hai vợ chồng thằng ba, vợ bán hàng hải sản tươi sống, chồng ngoáy thúng chai chở khách du lịch đi câu cá, ngắm san hô. Hai vợ chồng kiếm ngày vài ba trăm, thêm làm biển tành tành, đỡ lắm”. “Ai đưa khách ra đây ông?”. “À, thằng Phong rể làng ni, trước kia nó đi sĩ quan bộ đội biên phòng, đóng quân ở đây rồi lấy gái Bãi Hương làm vợ, không biết trúng mánh răng sau khi nó vào đất liền, thành lập công ty du lịch, nhờ nó mà dân làng này chừ có việc làm”.

3. Rảo bước trên làng xứ đảo, ngỡ ngàng trước cảnh đổi thay quá nhanh. Còn nhớ sau cơn bão số 11 năm 2013, cả làng hoang tàn. Bây giờ không còn cảnh đổ nát, cát tràn ngập đường, thay vào đó là những căn nhà mới khang trang, cây lá xanh tươi. Bãi Hương trước kia được xem là thôn nghèo và khó khăn nhất xã đảo Tân Hiệp. Cách trung tâm xã 5km, thường xuyên bị cô lập vào mùa biển động. Cứ đến cuối năm, địa phương thường xin TP.Hội An, tỉnh cấp gạo cứu đói. Từ khi phát triển du lịch, đời sống người dân khá lên nhiều. Theo thống kê, năm 2012, bình quân thu nhập đầu người/năm ở thôn Bãi Hương là 21 triệu đồng, năm 2013 bình quân thu nhập 24 triệu đồng/người/năm. Những con số thật ấn tượng, kinh tế địa phương phát triển tăng vọt, vượt xa so với nhiều nơi trong đất liền.

Hỏi chuyện người dân làm giàu, ông Trần Hoàng - Trưởng thôn Bãi Hương cho biết, toàn thôn có 94 hộ/500 nhân khẩu, nhờ phát triển du lịch mà đời sống người dân khá hơn. Có 30 hộ tham gia buôn bán hàng hải sản tươi sống, 14 hộ làm dịch vụ lưu trú, nhiều hộ tham gia các dịch vụ khác. Mặc dù nghề biển khai thác được ít hơn nhưng do tôm cá ở đây ăn theo du lịch nên cho giá trị cao hơn trước gấp nhiều lần. Có ngày du khách ra đây nhiều hơn dân số của thôn, không đủ người phục vụ.

Du khách đến với Bãi Hương ngày một đông và người dân khá lên nhờ du lịch là tín hiệu đáng mừng, nhưng nhìn lại sự phát triển quá “nóng” này cũng thấy lo lo. Bãi Hương rồi đây có giữ được nét hoang sơ, yên bình không khi giờ đây phải gồng mình cuốn theo nhịp sống mới?

Theo Minh Hải (Báo Quảng Nam)
Du lịch, GO!
Xem thêm
Loading...