Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức... mình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức... mình. Hiển thị tất cả bài đăng

Núi Cấm đang “mở”

Trong những ngày này, công trình thi công cáp treo núi Cấm (Thiên Cẩm Sơn, An Hảo, Tịnh Biên, An Giang) đang gấp rút hoàn tất để chính thức đưa vào phục vụ du khách lên đỉnh núi vào ngày lễ Tình nhân 14-2-2015, trước Tết Ất Mùi, với hành trình mới, thú vị hơn.

Theo truyền thuyết, khi Nguyễn Ánh bôn tẩu đã đến Thiên Cẩm Sơn ẩn náu. Muốn giấu kín tông tích, cận thần của ông phao tin có ác thú, yêu quái để cấm dân chúng lên núi. Từ đó, ngọn núi có tên dân gian là núi Cấm. Khi Nguyễn Ánh giành lại cơ đồ với vương hiệu Gia Long, núi Cấm đã “mở” cho người dân lên sinh sống và khai thác lâm sản. Lúc bấy giờ, ngọn núi tọa lạc giữa một vùng đất hoang vu, giặc cướp, thú dữ hoành hành. Sau năm 1975, đường lên đỉnh núi vẫn phải vẹt cây rừng mới có lối đi. Đi lả mồ hôi dù lúc nào trên núi cũng có sương mù.

Xem thêm

Khi “phượt” trở thành món hàng

Trước đây, thành viên của các nhóm “phượt” đa phần đều là người quen. Còn hiện nay, “phượt” đã trở thành trào lưu, có không ít những nhóm phượt “chắp vá” ra đời, chỉ đi với nhau một cung nào đó rồi… giải tán.Vì thế, nhiều người mang danh là “leader đoàn” đã lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của các “new bie” (người mới) để ăn chặn tiền hoặc bán tour, nhằm thu lợi nhuận.

Lập đoàn “phượt” rồi… bán

Phương Thế Sơn (năm thứ tư, trường ĐH Luật Hà Nội) cho biết, gần Tết Dương lịch năm ngoái, khi thấy một thành viên trên diễn đàn phuot.vn tổ chức leo Phanxipăng, Sơn hào hứng nhập đoàn. Sau khi kêu gọi được khoảng 20 thành viên trên diễn đàn, nhóm leo Phanxipăng tiến hành offline tại một quán cà phê.

“Buổi offline đầu tiên, chỉ có 10 thành viên đến được. Anh trưởng đoàn (người đăng bài trên diễn đàn) nói rằng, anh ấy đã leo Phanxipăng rất nhiều lần và cung lần này, anh ấy sẽ dẫn mọi người “đi đến nơi về đến chốn”. Anh ấy còn kể rất nhiều câu chuyện thú vị về các chuyến leo Phanxipăng của bản thân, giải đáp một số thắc mắc, lo sợ của mọi người, khiến ai nấy đều rất hào hứng với chuyến đi sắp tới”, Sơn kể.

Lần offline thứ hai, các thành viên đóng gần 1,7 triệu đồng/người cho trưởng đoàn, đồng thời, được phổ biến một số kinh nghiệm leo Phanxipăng, các đồ dùng thiết yếu cần chuẩn bị. Trưởng đoàn cũng dặn các thành viên phải rèn thể lực, tuy nhiên, không hề có buổi tập trung nào để kiểm tra thể lực riêng của từng thành viên.

Đúng ngày hẹn, cả đoàn di chuyển bằng ô tô đến Sa Pa (Lào Cai). Bất ngờ ở chỗ, anh trưởng đoàn từng hứa hẹn sẽ đưa mọi người “đi đến nơi về đến chốn” không nhập đoàn leo núi mà “giao phó” gần 20 thành viên đoàn cho một công ty du lịch!

Do bị đặt vào tình thế đã rồi nên các thành viên đành phải chấp nhận cuộc leo núi mà không có “kẻ cầm đầu”. Sơn cho biết, vì thiếu “leader” nên cả đoàn không có sự gắn kết, mạnh ai nấy đi, chả mấy chốc mà 20 người đã chia thành nhiều tốp nhỏ, người khỏe đi đầu, người yếu thì tụt xuống phía dưới, may mà mỗi tốp đều có “porter” (người được thuê để dẫn đường và cõng hành lý cho khách) nên không bị lạc.

Nhóm của Sơn gồm 4 người, lên đến điểm dừng chân 2.800 m lúc 5h chiều, các bạn khác sức khỏe yếu thì lên muộn hơn. Sơn kể: “Trước hành trình, anh trưởng đoàn bảo rằng, khi dừng chân ở 2.800 m, cả đoàn sẽ có một bữa cơm tối nóng sốt, đầy đủ thức ăn để có sức sáng sớm hôm sau chinh phục đỉnh 3.200 m. Thế nhưng thực tế, bữa tối của chúng mình chỉ có đĩa thịt luộc, su su luộc, cơm canh đều nguội ngắt. Một ngày leo đã quá mệt mỏi và đói, song vì cơm canh như vậy nên hầu như mọi người cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu”. Dulichgo

Rắc rối tiếp tục nảy sinh vào ngày hôm sau, khi cả đoàn đã cùng chinh phục được đỉnh Phanxipăng thì trên đoạn đường từ 3.000 m xuống 2.800 m, có một thành viên bị tụt huyết áp. Số lượng porter ít, lại mang vác rất nhiều đồ nên không thể giúp ích gì được, nên những người có sức khỏe nhất của đoàn phải luân phiên nhau cõng bạn kia.

Trong hành trình xuống núi còn lại, cả đoàn tiếp tục bị chia tốp. Theo kế hoạch, xe ô tô đợi mọi người ở Trạm Tôn và sẽ di chuyển trở về Hà Nội lúc 6h tối. Nhưng vì sức khỏe không đồng đều nên người xuống trước, người xuống sau, chừng 6h30 mới tập trung đủ tất cả các thành viên. Lúc đó, xe ô tô đã khởi hành. Vì sự cố này, các thành viên được “đền bù” bằng cách trưởng đoàn gửi lại tiền xe, rồi mọi người tự mua vé tàu hoặc đi ô tô khác về Hà Nội.

Đoàn của Sơn leo cung đường dễ nhất Trạm Tôn - Trạm Tôn, các đồ dùng cá nhân thành viên đều phải tự mua, chất lượng bữa ăn không ra gì nên so với mặt bằng chung, mức phí 1,7 triệu đồng/người cho hành trình 2 ngày này là đắt đỏ và vị trưởng đoàn lập cung chắc chắn cũng “cá kiếm” được ít nhiều.

Đam mê hay hám lợi ?

Còn Phương Giang (22 tuổi, cựu sinh viên khoa Báo chí, Học viện Báo chí – Tuyên truyền) vốn có sở thích đi đó đây nên cũng tham gia vào một số diễn đàn, “group” của những người chuyên đi du lịch bụi. Giang bị làm phiền khi một người bạn trong nhóm cứ suốt ngày rủ Giang tham gia đoàn leo Phanxipăng, do anh ta tổ chức.

“Một người bình thường, chắc một năm leo Phan một lần, nhiều lắm thì cũng đôi, ba lần. Đằng này, anh ta cứ suốt ngày lên “group” kêu gọi thành viên, thành lập đoàn leo mới, đến nỗi một năm, anh ta leo những 13 lần. Mình nghĩ, đó là điều bất thường, việc leo núi này không phải là do đam mê mà do anh ta kiếm được tiền từ những chuyến đi ấy”, Giang nói. Dulichgo
Giang tâm sự thêm: “Leo Phanxipăng hiện được coi là một cung kinh điển, vì không quá khó đi và ai cũng muốn một lần được chinh phục đỉnh núi 3.200 m.

Thế nhưng, mình thấy nhiều người lập ra cung này với mục đích thu lợi nhuận là chính. Mình từng biết admin của một nhóm “phượt” siêu lớn, rất hay lập cung leo Phan, mỗi lần lập đoàn leo, admin đăng tin trên “group”, đủ 20 – 30 người tham gia thì chốt.

Tính ra, mỗi vụ như thế, nếu admin bán tour cho công ty du lịch nào đó thì cũng được trích phần trăm “hoa hồng”, còn nếu trực tiếp dẫn đoàn đi, biết cách bòn rút tiền từ các khoản mua sắm đồ dùng chung thì chí ít cũng dôi ra được 1 – 2 triệu đồng đút túi, coi như khoản tiền kiếm thêm trong dịp cuối tuần”.

Đội giá các khoản chi để bòn rút

Thông thường, mỗi nhóm “phượt” đều có một “leader” và một thủ quỹ để công khai, minh bạch tài chính. Nhưng với nhiều nhóm “phượt”, “leader” và thủ quỹ móc nối với nhau (hoặc là mối quen thân từ trước) cố tình bỏ qua việc công khai các khoản chi tiêu, hoặc lợi dụng sự dễ tính, “ngô nghê” của các “newbie” để khai khống giá các mặt hàng, chi phí dọc đường, hòng thủ lợi.

Nguyễn Huyền (năm thứ ba, trường ĐH Thương mại) chia sẻ: “Lần đầu mình đi “phượt” là cung Y Tý (Lào Cai), trong 3 ngày. Trước khi đi, “leader” và thủ quỹ liệt kê các khoản dự trù chi tiêu và ước tính khoảng 1,5 triệu đồng/người. Mới đến ngày thứ hai, thủ quỹ đã đưa ra tờ giấy chằng chịt các khoản chi tiêu và nói rằng, số tiền quỹ đã gần hết, không thể cầm cự đến hết ngày thứ ba, đề nghị mỗi người đóng thêm 200.000 đồng.

Một số anh chị trong đoàn đã từng đi “phượt” nhiều lần, nhìn vào tờ giấy ghi chép và có thắc mắc về tiền ăn, tiền nhà nghỉ đắt hơn mức bình thường nhưng vì không có bằng chứng việc thủ quỹ đã ghi “đội giá” tiền nên đành “ngậm đắng nuốt cay”.

Điều mình nhận thấy rõ nhất là vì vụ lùm xùm tiền bạc đó nên chuyến đi trở nên căng thẳng, nhiều anh chị tỏ rõ sự bức tức vì cho rằng, các khoản chi tiêu kia có gian lận”.

Theo Hồng Giang (Sinh viên Việt Nam), ảnh internet
Du lịch, GO!
Xem thêm

Đặt đá tảng bẫy ôtô trên đường đèo Sa Pa

(NLĐO) - y ban ATGT Quốc gia yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xử lý và ngăn chặn tình trạng xếp đá tảng chặn ngang QL 4D từ Lào Cai-Sa Pa, nơi đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc tháng 9-2014 khiến 14 người chết, hơn 30 người bị thương.

Theo phản ảnh của người dân qua camera hành trình ghi nhận vào hồi hơn 21 giờ 30 ngày 18-12 vừa qua trên tuyến đường quốc lộ 4D từ TP Lào Cai đi thị trấn Sa Pa (thuộc địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xuất hiện rất nhiều tảng đá được xếp ngang đường uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn giao thông, đặc biệt là hiện tượng này xảy ra vào ban đêm khiến cho nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao.

Một thành viên diễn đàn otofun.net, chủ nhân ô tô BKS 29A-38xx, đã quay clip trên bằng camera hành trình vào 21 giờ 34 phút tối 18-12. Rất may mắn là người điều khiển xe ô tô BKS 29A-38xx đã phát hiện kịp và đi chậm ở đoạn đường đèo này nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi những tảng đá lớn, xếp hàng chắn ngang đường quốc lộ 4D tại đoạn đường đèo núi rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Sau phản ánh, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Lào Cai cần nhanh chóng kịp thời xử lý và ngăn chặn những hành vi tương tự, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu Công an các huyện, thành phố dọc tuyến quốc lộ 4D khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa.

< Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc đêm 1-9 khiến 14 người chết, hơn 30 người bị thương.

Uỷ ban ATGT Quốc gia đề nghị Sở giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai yêu cầu đơn vị làm công tác duy tu, bảo trì tuyến đường cần tăng cường công tác kiểm tra, tuần đường khẩn trương phát hiện và khắc phục ngay những hiện tượng mất an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng trên tuyến quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa. Dulichgo

Uỷ ban ATGT Quốc gia yêu cầu Ban ATGT tỉnh, các cơ quan thành viên và các Ban ATGT cấp huyện trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho người dân, đặc biệt là cần tổ chức mô hình tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cho người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

ĐGD: Có thể là cướp hay chận xe xin đểu, cũng dám chừng là hành động nghịch phá thiếu ý thức của các thanh thiếu niên địa phương? Nói gì thì nói nhưng đây cũng là cách để giảm lượng khách du lịch đến Sapa một cách nhanh nhất nếu nó còn tiếp diễn.
Thiết nghĩ, cần xử lý nghiêm khắc cho các tội danh tưởng như nhẹ nhưng thực chất vô cùng nguy hiểm tới cộng đồng như: đặt đá tảng trên đường đèo - đường cao tốc, rải đinh, ném đá vào xe đò hay tàu sắt Bắc Nam, đập phá gương cầu trên các đèo...

Theo H.Thành (Người Lao Động)
Du lịch, GO!
Xem thêm

Nặng lòng động duối hoang 100 tuổi

(BPY) - Trên tuyến đường ven biển từ xã An Phú (TP Tuy Hòa) ra gành Đá Đĩa (huyện Tuy An) có gần trăm cây duối hoang cổ thụ. Hàng duối 4-5 cây đứng thẳng hàng, tán lá duyên dáng, gốc của nó cầu kỳ. Có bụi duối “mồ côi” (đứng một mình) “ngả lưng” ra rẫy bắp, duối còn “chồm” ra ruộng lúa rất nên thơ…

< “Ngõ duối” nên thơ.

Hai bên đường đoạn từ xã An Mỹ qua xã An Hòa, An Hải rồi đến xã An Cư (huyện Tuy An), xóm nhà rải rác, ngắt quãng bởi vùng gò đồi, những bụi duối trên 100 năm tuổi trải dài từ trong xóm ra đến tận rẫy. Chúng tôi vào khu đất của bà Trương Thị Diễn ở vùng núi Động Thấp (xã An Mỹ) nằm cạnh đường, chiêm ngưỡng 3 cây duối cổ thụ.

< 3 cây duối cổ thụ trên 100 năm tuổi cạnh tuyến đường ven biển.

Cạnh hàng duối là đám lúa vụ mùa (ở đây không có hệ thống thủy lợi nên mỗi năm sản xuất 1 vụ lúa vào mùa mưa hứng nước trời, người dân địa phương gọi là lúa vụ mùa), xanh tươi, kề bên là trại tôn cất theo kiểu nhà sàn, bên trong treo lủng lẳng xoong nồi. Và có lẽ tài sản quý giá nhất là 3 cây duối. Sau một hồi xởi lởi, bà Diễn cho hay, 3 cây duối này là “của để dành” của cha chồng tôi. Hồi tôi về làm dâu, chỗ 3 cây duối này là nơi cột bò. Còn chỗ trại tôn là nền nhà cũ.

Cụ Lê Yêm (cha chồng của bà Diễn, năm nay 84 tuổi) cho hay, hồi trước vùng đất này là động duối, đám đất nào cũng có duối. Dulichgo

< Duối hoang mọc chen lấn xuống tận bờ ruộng.

Vùng này hoang sơ, chỉ vài ngôi nhà nằm rải rác, một năm vài người khách vãng lai, chủ yếu là bà con ở xa đến thăm. Sau đó, người dân ở đây thấy buồn quá nên mới dời nhà vào trong xóm gần chợ cho đông vui. Cách đây 5 năm, Nhà nước mở tuyến đường ven biển ra khu du lịch Bãi Xếp, hòn Chùa, đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa nên người đi lại nhộn nhịp. “Hàng duối này trên 100 năm tuổi. Cây duối chậm lớn lắm, gốc to cỡ bằng thùng gánh nước thì sống trải qua 2 đời người. Theo tôi, duối ở phía ngoài Động Cao, cây nào nhỏ cũng gần 100 năm tuổi”, cụ Yêm khẳng định.

Cũng theo tuyến đường ven biển, từ Động Thấp xuôi qua vùng gò đồi Động Cao (xã An Mỹ), những cây duối hoang cổ thụ mọc cạnh rẫy bắp, từ gốc đến cành nhánh là “vũ điệu” duối hiếm nơi nào có được.

< Duối chặt nhánh làm củi có “tật” nhiều u nần.

Ông Nguyễn Văn Lanh, nhà ngửa mặt ra động duối cho biết, duối ở đây chủ yếu để chặt nhánh làm củi, trước đây nấu cơm, sau khi có điện sắm nồi cơm điện thì dùng củi duối nấu cháo cho bò, heo. Ban đầu, người dân chặt nhánh thấp, duối nứt nhánh lên cao, chỗ bị chặt lại u nần. Một thời gian sau, người trong xóm tiếp tục chặt nhánh làm củi, duối lại “sung sức” nứt nhánh vươn cao, gốc của nó túa ra nhiều rễ tạo thành bụi duối. Do vậy, duối ở vùng này “mười cây như chục” đều có “tật” từ hồi nhỏ. Điều kỳ diệu là khi chặt cành, nứt ra nhiều nhánh, lá duối ra lá đều đơm lên tán tròn giống như ai đó đang cắt tỉa, tạo dáng cho duối hoang.

Ra đến động Bà Điền (xã An Hòa), duối hoang “trang trí” cho cảnh quan vùng gò đồi đẹp hơn. Vùng này đất sạn cốm nên thân duối cằn cỗi, dáng cầu kỳ, có cây nằm nghiêng, có cây uốn éo. Chỗ gốc duối, ngày mùa người ở xa đến làm đồng ở lại luôn trưa nên thường treo lủng lẳng gói cơm, bình đông nước. Trưa, người làm đồng chợp mắt ngủ “ké” dưới tán duối.

< Bụi duối là nơi để cột bò.

Còn khi ra đến động Cao Biền (xã An Hải), những hàng rào duối “thượng” lên lưng chừng quả đồi cạnh đường, duối hoang không ai chăm sóc nhưng thân cây nhiều góc cạnh, lộ bộ rễ đẹp mơ hồ. Cạnh con suối nhỏ, cây duối mồ côi, “ngả lưng” ra rẫy bắp. Nhìn lên con đường len lỏi vào rẫy có 2 cây duối đứng hai bên tạo nên “ngõ duối” nên thơ. Vùng đất khô cằn, thiên nhiên ban tặng cây duối với nét cong đan xen, mềm mại.

Vùng này, duối mọc từ gò chen lấn xuống ruộng. Cây duối đứng cạnh bờ ruộng, tán lá cây chòm ra bờ ruộng lúa, tạo ra không gian duối thật gần gũi giống như người nông dân đội nón lá thăm đồng.

< Những bụi duối cổ thụ trên vùng gò đồi cạnh đường ven biển.

Bên cạnh dáng duối cổ thụ trên đọt ra lá tơ non, nhiều bụi duối cổ thụ đang chết khô. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay phong trào trồng cỏ voi nuôi bò lai lãi cao nên người dân quanh vùng đã “giết” duối để lấy đất trồng cỏ. Chị Trần Thị Xinh, đang trồng cỏ cạnh gốc duối đã chết trên động Cao Biền nói dửng dưng: Cây duối này có từ lâu đời, ra tán rậm, chiếm đất nữa nên phá nó để có chỗ trồng cỏ cho bò”.

Quanh vùng gò đồi, có những bụi duối bị người dân chặt trụi nhánh để cây mất sức sống, có người chất củi dưới gốc hun khói nhiều ngày cho cây ngã. Nhìn cây duối trắng từ gốc tới đọt thật xót xa, cây duối hồi nhỏ “chịu khổ” đã đành, lớn lên thành cổ thụ lại tiếp tục bị “hành hạ” chỉ để lấy đất trồng cỏ.

Theo Mạnh Hoài Nam (Báo Phú Yên)
Du lịch, GO!
Xem thêm

Bóng đá VN đã quen với "Gục ngã trước cổng thiên đường"?

8h tối, bọn mình lại rời nhà đi hóng gió như mọi ngày. Không xem nhưng vẫn biết trận cầu giữa ta và Mã Lai đang tiếp diễn và họ đang 'thừa thắng xông lên'. Đường thưa người, đầu hầm Thủ Thiêm bên kia còn vắng hơn; có lẽ giờ này những tín đồ túc cầu đang chúi mũi vào màn hình trực tiếp trận đá banh và lo lắng cho đội nhà. Kém 10 của 10h thì về nhà, con đường như thêm trầm lắng - Không cờ xí, chả tụ tập... và từ trong lòng, mình biết rằng ta đã thua. May mắn, bọn mình không mê... bóng đá!
Bài viết trên báo Infonet dưới đây thấy hay hay nhưng khá buồn, mình trích lên cho pà kon xem để lặng thầm...

(Infonet) - Vẫn cuồng nhiệt trước trận đấu, vẫn bồn chồn lo lắng trong trận đấu và vẫn thất vọng sau trận đấu. Chuyện “gục ngã trước cổng thiên đường” đã thành quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

Gần 20 năm nay, kể từ SeaGames 18 năm 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan), những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Minh Chiến… dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại đầu tiên Weigang đã vắt kiệt sức trong trận chiến sinh tử và bất ngờ vượt qua Indonesia với tỷ số sát nút để tiến vào bán kết.

Trong trận bán kết năm đó, mặc dù bị coi là “chiếu dưới” so với Myanmar, nhưng những đôi chân tập tễnh, quấn băng do chấn thương của các cầu thủ bất ngờ tạo cơn địa chấn khi đưa Việt Nam vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1 và lần đầu tiên lọt vào trận Chung kết của giải đấu khu vực.

Trận Chung kết đó, một lần nữa chúng ta bị Thái Lan đè bẹp nhưng tất cả những gì các cầu thủ khi đó làm được đã thắp lên một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam.

Ba năm sau, vẫn những cầu thủ đó, chúng ta đã đại thắng Thái Lan 3-0 ở trận bán kết trên sân Hàng Đẫy ở Tiger Cup 1998. Thiên thời địa lợi, khi được thi đấu trên sân nhà với khí thế quyết thắng tưởng chừng như không có gì ngăn Việt Nam nâng cao chiếc Cup. Tuy nhiên, cái lưng của trung vệ cao kều Sasi Kumar ở phút thứ 71 đã khiến hàng triệu trái tim Việt Nam chết lặng. Một lần nữa, đội tuyển Việt Nam đành dừng chân ở ngay "cánh cửa thiên đường".

Gần đây nhất là năm 2009, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Calisto đến SeaGames với trọng trách bảo vệ vị trí số 1 đấu trường khu vực sau chiến thắng vang dội lần đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này tại AFF Cup 2008. Tại giải đấu đó, Việt Nam thắng như chẻ tre ở vòng bảng, và dễ dàng vượt qua Singapore ở trận bán kết với tỷ số 4-1 mặc dù bị dẫn trước.

Gặp lại U23 Malaysia, đối thủ đã bị đánh bại 3-1 ở vòng bảng, U23 Việt Nam có cơ hội không thể tốt hơn để giành HCV SEA Games. Nhưng dù ép sân cả trận, U23 Việt Nam đã để thua đau đớn 0-1 sau tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Xuân Hợp ở phút 85 và một lần nữa bóng đá Việt Nam ngậm ngùi dừng ở vị trí thứ 2.

Trở lại với AFF Cup 2014, với những bàn thắng tuyệt đẹp ở vòng bảng đã đưa Việt Nam hiên ngang tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng. Trên sân Shah Alam, chúng ta chiến thắng thuyết phục cả dưới sân cỏ lẫn trên khán đài. Trở về Mỹ Đình, ngay cả những CĐV của Malaysia cũng không tin vào chiến thắng của đội nhà thì đấy cũng là lúc chúng ta chủ quan và thất bại đắng cay với một kết quả không tưởng ngay tại Mỹ Đình.

Thêm một lần nữa, bóng đá Việt Nam gục ngã trước cửa thiên đường. Chỉ khác một điều, sau thất bại này, CĐV không còn phản ứng dữ dội như những giải đấu trước đó. Có lẽ ngọn lửa tình yêu trong trái tim của người hâm mộ đối với bóng đá Việt Nam đã nguội khi niềm tin của họ liên tục bị đặt nhầm chỗ trong gần 20 năm nay.

Kết thúc trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, một status chua xót nhưng rất hay trên Facebook: “11 người chết và gần 90 triệu người bị thương!”.

Theo Xuân Phú (Infonet)
Du lịch, GO!
Xem thêm

Sốt mò, căn bệnh bị lãng quên đã trở lại

Dân thích phượt ở những vùng núi, rừng nhiều cây cối cần cẩn trọng vì có thể bị ấu trùng mò đốt, đe dọa tính mạng. Từ tháng 4 đến nay đã có gần 80 bệnh nhân sốt mò tại Yên Bái.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Châu (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) cho biết, bệnh sốt mò đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái với diện khá rộng và số bệnh nhân tăng. Tính từ đầu tháng 4/2014 đến hết tháng 9, có 78 bệnh nhân sốt mò đến điều trị tại bệnh viện huyện và thị xã. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái, bệnh nhân sốt mò tập trung nhiều nhất ở huyện Văn Chấn (54%), thị trấn Nghĩa Lộ (21%), huyện Trạm Tấu (15%) và huyện Mù Cang Chải (10%).

Bệnh nhân chủ yếu gặp ở dân tộc H’Mông và dân tộc Dao, sống nơi rẻo cao, tuổi từ 1 đến 52, và phụ nữ mắc nhiều hơn nam. Điều đáng quan tâm là hiện nay các loại thuốc kháng sinh điều trị sốt mò đặc hiệu như Tetracyclin, Doxycyclin … không có trong danh sách cơ số thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế ở tuyến y tế xã. Những địa phương nhiều năm không có bệnh sốt mò nên người dân và cán bộ y tế cơ sở đã “lãng quên” bệnh này.

< Ấu trùng mò đỏ là vật trung gian truyền bệnh sốt mò. Ấu trùng này rất khó phát hiện bằng mắt thường.

Do đó những người bị sốt đến trạm xá, cán bộ y tế xã không nghĩ đến bệnh sốt mò và nếu nghi là bị sốt mò cũng không có thuốc điều trị. Vì vậy trạm y tế xã phải gửi lên tuyến trên, khi lên bệnh viện tuyến trên bệnh đã nặng, đe dọa đến tính mạng.", tiến sĩ Châu lo lắng.

Bệnh sốt mò Scrub typhus (hay sốt bụi rậm, sốt triền sông Nhật Bản, sốt Rickettsia) là một bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C. Tác nhân gây bệnh tồn tại ngoài thiên nhiên, do ấu trùng mò (Trombiculidae) truyền ngẫu nhiên sang người qua vết đốt của chúng. Bệnh lưu hành chủ yếu ở khu vực châu Á và Tây Thái Bình Dương. Dulichgo

Mò thường sống ở các bụi cây, bụi cỏ ẩm, phía trên là các vòm cây cao hoặc trong các hang đá có các loài gậm nhấm sống. Nó vừa là vật chủ, vừa là trung gian truyền bệnh. Quá trình nhiễm trùng được duy trì trong tự nhiên giữa mò và các loài gặm nhấm (chủ yếu là chuột, thỏ, lợn và các loài chim, hoặc gia súc)...

Ở Việt Nam sốt mò được phát hiện tại Sài Gòn vào năm 1915. Từ đó đến nay, bệnh tiếp tục xảy ra ở vùng trung du và rừng núi của Việt Nam. Đặc biệt sau năm 1990, bệnh sốt mò có xu hướng quay trở lại và mở rộng vùng phân bố.

Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 6-21 ngày. Thời kỳ toàn phát thường gặp sốt, vết loét ngoài da, phát ban, sưng hạch, tổn thương ở các cơ quan và phủ tạng. Ngoài ra, các vết loét xuất hiện khắp cơ thể như bộ phận sinh dục, nách, bẹn rồi đến hậu môn, háng, thắt lưng sau mới tới chân tay, lưng, ngực, bụng, cổ. Đôi khi vết loét ở vị trí khá bất ngờ như vành tai, rốn, mi mắt. Bệnh nhân sốt mò có thể diễn biến nặng ngay từ tuần đầu và thường tử vong do suy đa phủ tạng. Tỷ lệ tử vong của sốt mò trong giai đoạn trước kháng sinh có thể lên tới 50-60%.

Trong những trường hợp không được điều trị kháng sinh đặc hiệu và không tử vong, bệnh nhân thường hết sốt sau 10-14 ngày; những bệnh nhân nặng có thể có sốt kéo dài 21 ngày hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, một số biểu hiện như rối loạn tuần hoàn, giảm thính lực, có thể tồn tại kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng sau đó. Sốt mò ở phụ nữ có thai có thể gây biến chứng về thai sản như sảy thai, thai chết lưu hoặc cân nặng khi sinh thấp.

Theo các bác sĩ, do bệnh chưa có vắc xin phòng tránh nên mọi người cần tránh đi vào vùng sốt. Người sống trong vùng sốt mò cần áp dụng biện pháp chống ấu trùng mò đốt như mặc quần áo kín, chẽn gấu, mặc quần áo có ngâm tẩm các hóa chất chống côn trùng như benzyl benzoat, bôi các hóa chất xua côn trùng như diethyltoluamide lên các vùng da hở. Kiểm soát quần thể mò bằng cách tiêu diệt chuột, sử dụng hóa chất diệt côn trùng, diệt cỏ hoặc đốt cỏ.

Đặc biệt, với những người thích đi du lịch ở các vùng núi, nhiều cây cối không nên đặt ba lô hay nằm trên cỏ. Khi vào vùng rậm rạp nhiều cây cỏ nên mặc quần áo kín, có tất che kín tay chân.

Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2000-2002 có 449 bệnh nhân bị sốt mò vào điều trị tại bệnh viện Uông Bí. Từ đầu tháng 3/2001 đến hết tháng 2/2003 tại Viện Y học lâm sàng các bệnh Nhiệt đới có 255 ca sốt mò từ 24 tỉnh và thành phố của Miền Bắc về điều trị. Từ năm 2009 đến 2010, tại Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ngãi có 83 người mắc bệnh này.

Theo Thiên Lam (Zing)
Du lịch, GO!
Xem thêm

Đừng tưởng cứ đi là đến...

Favourite: Đáng lẽ cái note này phải được thực hiện sớm hơn nhưng vì nhiều lý do mình chưa kịp viết... nhưng đến lúc này thì không thể đặng đừng được nữa.

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, càng lúc trào lưu đi phượt một cách bạt mạng, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của BQT các diễn đàn phượt, không cần quan tâm đến sự an nguy của chính bản thân mình của các bạn trẻ đã đến lúc phải báo động một cách mạnh mẽ hơn...

Năm nào cũng có những mảnh đời còn rất trẻ bỏ lại trên những con đường, vẫn biết cái giá phải trả cho thú chơi đôi khi rất nghiệt ngã nhưng có những nỗi đau vẫn còn day dứt đến giờ:...

- Tháng 9/2007: Bạn Minh Ngọc (nhà F50) không bao giờ trở về do tai nạn tại khu vực thác Bản Giốc - Cao Bằng.
- Tháng 2/2009: 2 bạn nhà Kỳ Diệu gặp nạn trên đường đi Bắc Cạn; Bạn Hà và 1 người nữa ra đi, còn bạn Yến chấn thương nặng phải giành giật sự sống nhiều ngày tại Việt Đức.
- Tháng 10/2009: Bạn Huy Việt (nhà Fan7) ra đi trên dòng sông Hồng trong chuyến đi làng Cổ Đô Ba Vì.
- Tháng 9/2010: Trong chuyến đi Tây Bắc 2 bạn Hiền và Nguyên (nhà Dìm Hàng Pro) sảy chân rớt xuống suối, bị cuốn xuống chân thác tại khu vực đèo Khau Cọ.

- Tháng 11/2010: Tại địa phận Cao Phong trên đường đi Mộc Châu, 2 bạn nhà Trekkingfan gặp tai nạn, xế bị chấn thương còn bạn Nhung đã không qua khỏi.
- Tháng 10/2011: Bạn Châu (VietClimp), một thành viên du lịch nhiều kinh nghiệm đã ra đi trên đường đi Cúc Phương tham dự đại hội box Du lịch.
- Tháng 7/2012: bạn Hanamichi (phuot.vn) qua đời vì kiệt sức trên đường trekking Cực Đông Việt Nam.
- Tháng 10/2012: Bạn Toancbr (Nhà Nesat) gặp nạn trên đường từ Phú Thọ về HN.
- Tháng 7/2013: trong một chuyến leo Fansipan, bạn Ngọc Ánh tự ý tách đoàn trong khi di chuyển từ 2800m về Trạm Tôn và mất tích cho đến nay. Dulichgo

- Tháng 8/2013: anh Chu Hồng Đăng (Cheetah), kẻ hộ mệnh trên đường của dân du lịch bụi đã về miền xa trên đường từ Tú Lệ về HN.
- Tháng 12/2013: Tại địa phận Hòa Bình, 1 xe trong đoàn phượt 60 người gặp nạn, bạn Thu Hiền ra đi ngay lần đầu tiên đi phượt, xế chấn thương sọ não.
- Tháng 4/2014: Một thành viên nhóm Phượt Hà Nội ra đi, tai nạn xảy ra trên cung đường đi Lạng Sơn.
- Tháng 6/2014: Một bạn trong lúc chinh phục cực Đông theo lối nhảy ghềnh đã ngã và tử vong...

Bản liệt kê chưa chắc đã đầy đủ nhưng đọc xong những dòng nhức nhối trên các bạn cảm nhận được điều gì?

5 năm qua: đã có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi đau ập đến sau những chuyến đi "cuối tuần" của những bạn trẻ đam mê xê dịch? Năm nào cũng có những topic chia buồn, những bài viết chia sẻ kinh nghiệm đi đường, những bài học rất đắt giá phải đánh đổi bằng chính sinh mạng những kẻ có máu phiêu du... nhưng tất cả chỉ 1 thời gian ngắn đều rơi tõm vào quên lãng.

Khi mà phong trào du lịch/phượt đang nở rộ và biến tướng một cách khó kiểm soát như hiện nay... không phải bạn nào mới tham gia vào thứ trào lưu mới này trong giới trẻ cũng được trang bị những kiến thức đi đường sơ đẳng và những trang bị cần thiết cho một chuyến đi. Trong cái danh sách đau lòng bên trên có cả những bạn dày dặn kinh nghiệm đi xe nhiều năm. Nhưng không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy đến với mình trên đường với tình hình đường xá và ý thức tham gia giao thông bừa bãi hiện nay trong khi mỗi ngày có hàng chục người chết vì tai nạn giao thông! Liệu ai sẽ là kẻ tiếp theo, con đường nào lại đón thêm những kẻ lỡ bước sa chân?

Cùng với sự bùng nổ thông tin, các trang báo mạng và mạng xã hội Facebook, "Phượt" bây giờ đang dần thành trào lưu, thành 1 thứ mốt thời thượng, 1 cách để thể hiện bản lĩnh của giới trẻ. Nó là một hệ quả tất yếu như một thứ thuốc kích thích khiến càng ngày càng nhiều bạn trẻ dấn thân trên những cung đường. Nhưng nào phải cứ đi là sẽ đến? còn biết bao cạm bẫy và hiểm nguy rình rập trên những nẻo đường bụi bặm.

Giới phượt giờ khác xưa nhiều, nó biến chất, gập ghềnh và đầy rẫy thị phi. Mới chỉ cách đây vài năm thôi, khi mạng xã hội Facebook ko phát triển mạnh như bây giờ: các leader, các nhóm hầu như biết nhau hết, nhóm nào đi đâu ai cũng biết, nhìn nhau trên đường cũng đoán ra nhà nào bởi quanh quẩn chỉ có 2 nơi tập trung nhiều "dân đi" nhất là box Du lịch - TTVNOL và diễn đàn Phuot.Vn. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, bữa tối mời nhau chén rượu khề khà kể chuyện trên đường rồi hôm sau lại tỏa đi tứ phía, ngày trở về lại í ới nhau viết hồi ký và chia sẻ ảnh để biết nhau đã về an toàn...

Ngày đó giờ đã xa, sợi dây kết nối năm xưa đã đứt. Giờ trên Facebook hẳn chẳng thể ai có thể thống kê nổi hàng trăm Group/Nhóm nhà tự phát đang hàng tuần hàng tháng kêu gọi rủ rê thành viên đi chơi với những leader non trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn nhận đoàn có khi lên đến hàng chục xe.

Nhiều khi trên đường thoáng bắt gặp những chiếc xe dán phản quang phía sau xe và trên mũ, tôi chỉ thầm nghĩ mong sao họ được dẫn dắt bởi những leader thực sự có tâm, lo lắng an nguy và sức khỏe cho cả đoàn... để những chuyến đi khám phá những miền đất lạ mãi là những kỷ niệm đẹp chứ không phải là nỗi ám ảnh hay là vết đen, nỗi dằn vặt suốt cuộc đời còn lại. Đừng để khi những sự việc đáng tiếc xảy ra mới thấm thía và thốt lên hai từ "giá mà"...
Đừng để điểm đến cuối cùng của chuyến đi lại là bệnh xá, hay tồi tệ hơn nữa là những nơi lạnh lẽo mà chẳng ai muốn đến!!!

Có những cuộc đời trẻ, còn rất trẻ,
Balo trên vai, chiếc khăn rằn quàng vội.
Họ lên đường đi về những miền xa,
Kìa đèo núi, kìa mây trời lồng lộng.
Đây hẻm núi, kia đường lượn vòng quanh,
Đây con sông, phía kia đường biên viễn.
Kia cột mốc, những điểm Cực loanh quanh,
Nhưng than ôi, đâu chỉ đi là đến?
Những ẩn họa, những gì ko lường hết.
Nó cuốn đi những người còn rất trẻ,
Gió về trời và mây mãi lang thang.
Chợt thảng thốt ta quay đầu nhìn lại,
Có mùa hoa vừa bỏ lại ven đường...

Favourite (TTNVOL) - HN

Không bi quan, phượt vẫn là cung cách để ta khám phá các vùng đất lạ bằng phương cách tuyệt vời và ít tốn kém. Tuy nhiên, phượt chẳng phải là cách khoe mẻ chỉnh chu nhất vì khối cách khác an toàn hơn để bạn có thể khẳng định mình với mọi người.
Vậy nhưng nếu bạn thật lòng vẫn thích và yêu phượt, đơn giản là hãy tự lượng sức mình. Xin đừng thờ ơ với bản thân, quên đi sự an toàn của những người bạn trong chuyến. Hãy Phượt có chuẩn bị và có ý thức.
Chúc bạn có những chuyến phượt thành công và an toàn.

Du lịch, GO!
Xem thêm

Đường Nha Trang - Đà Lạt tắc do đá lở

Con đường đèo Nha Trang - Đà Lạt đã tắc hoàn toàn từ 17g chiều 21-11 và dự kiến đến ngày 22-11 mới xử lý được. Nguyên nhân do trời mưa lớn, tảng đá rất lớn từ trên núi lăn xuống chắn ngang đường tại km52 (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Do hòn đá quá lớn chắn hết đường, không phương tiện nào có thể xúc ủi được nên phải đợi đến sáng mai dùng mìn để nổ phá đá, sau đó mới xúc ủi thông xe. Vì lý do này, nhiều xe du lịch chở khách nước ngoài từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại chiều hôm qua khi đến đoạn này cũng đã phải quay về.

Lúc 22g, anh Nguyễn Huy Toàn, hướng dẫn viên du lịch, cho biết xe chở du khách của công ty anh đi Đà Lạt về Nha Trang đã bị kẹt hơn 3 giờ, không thể tiến cũng không thể lùi. Hiện cơ quan chức năng đã chặn hai đầu đường Nha Trang - Đà Lạt, hướng dẫn xe cộ lưu thông theo đường khác.

Sự cố trên không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, do đêm tối nên lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác khối lượng tảng đá trên. Để đề phòng khả năng đá tiếp tục rơi xuống đường, cơ quan chức năng khuyến cáo các ô tô, xe khách tạm thời chưa nên lưu thông qua tuyến đường này.

Hiện cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện đến vị trí xảy ra sự cố để khắc phục. Trước mắt, lực lượng chức năng đang triển khai giải tỏa một bên đường để các phương tiện nhỏ có thể tạm qua lại, còn tảng đá quá lớn nên cần phải thực hiện nổ mìn phá đá mới giải phóng được.

Cơ quan chức năng cũng đã thông báo với chính quyền huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) để cảnh báo cho các ô tô, xe khách tạm thời chưa lưu thông qua tuyến đường này.

Đây chính là con đường tuyệt đẹp nối thẳng biển Nha Trang với cao nguyên Lâm Đồng, nối Quốc lộ 20 trên cao nguyên với Quốc lộ 1A ven biển. Vì vậy nó  còn được gọi là "con đường nối biển và hoa". Đây là con đường liên tỉnh mới mở nên tên gọi cũng chưa thống nhất. Lâm Đồng coi nó là tỉnh lộ 723 của Lâm Đồng nối dài.

Còn Khánh Hòa coi nó là tỉnh lộ 652 nối dài. Con đường ra đời rút ngắn khoảng cách từ Nha Trang đến Đà Lạt gần 80km, chỉ còn gần 140km so với con đường vượt đèo Ngoạn Mục, Ninh Thuận dài 220km trước đây.

Tên con đèo cũng đa dạng. Người Khánh Hòa gọi là đèo Khánh Lê theo tên của xã Khánh Lê thuộc huyện Khánh Vĩnh nằm dưới chân đèo. Người Lâm Đồng gọi là đéo Bi Đoup theo tên đỉnh núi  Bi Đoup  cao 2287 m của cao nguyên Lang Biang Lâm Đồng mà con đèo cắt qua gần đó. Cũng có người gọi là đèo Hòn Giao theo tên dãy núi Hòn Giao nằm xế phía bắc con đèo. Dân phượt lại gọi là đèo Omega, đèo Lung Linh...

Du lịch, GO! tổng hợp
Xem thêm
Loading...