Hiển thị các bài đăng có nhãn Đèo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đèo. Hiển thị tất cả bài đăng

Truyền thuyết về Đèo Mụ Giạ

Đèo Mụ Giạ là một di tích lịch sử nằm trên Đường 12A, gần cửa khẩu Cha Lo, là địa giới tự nhiên của hai nước Việt Nam và Lào. Nơi đây có núi cao, rừng rậm nhiều khe suối. 

Đèo Mụ Giạ ở Biên giới Việt - Lào
Cách đây hơn một trăm năm từng in dấu chân của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết trong phong trào Cần Vương đầu thế kỷ XX. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đèo Mụ Giạ nói riêng và cả tuyến đường 12A nói chung là một tọa độ lửa, nơi ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của quân dân ta đánh bại mọi cuộc tấn công hủy diệt của máy bay Mỹ bảo đảm cho tuyến đường thông suốt chi viện cho tiền tuyến. Đèo Mụ Giạ là con đèo thủy chung của tình đoàn kết chiến đấu hai dân tộc Việt- Lào trong hai cuộc kháng chiến và ngày nay là con đèo gắn kết tình hình nghị và cùng nhau phát triển của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Thuở xa xưa, nước ta thời các vua Hùng, tiếp giáp với nước Tiết Hầu ở phương Nam. Hai nước Văn Lang và Tiết hầu cùng chung biên giới, núi liền núi, sông liền sông. Vì thế nhiều lúc không phân biệt đâu là ranh giới.

Trong dân gian đã có nhiều ý kiến đưa ra phải làm sao để phân chia ranh giới rạch ròi của mỗi nước. Hai ông vua của hai nước vốn tính hiền hòa, không muốn chiến tranh xảy ra bằng đao binh để phân chia biên giới bèn nghĩ cách để giải quyết bằng hòa bình. Mỗi bên cử một người ra đi từ nước mình sang nước bên kia cùng một thời gian, cùng một giờ, cùng một ngày nếu ai đến trước gặp nhau ở đâu thì lấy đó làm ranh giới biên cương của mỗi nước.

Nhà vua cử sứ giả ra đi tìm khắp cả nước tìm người tài giỏi để đảm nhận trọng trách này. Sứ giả đã đi khắp nơi hết vùng này sang vùng khác mà vẫn chưa tìm được người. Mặc dù đã sắp đến ngày thi tài nhưng vẫn chưa tìm được ai vừa ý. Lúc ấy ở một làng quê hẻo lánh, tận miền Tây của tỉnh Quảng Bình có một bà già khỏe mạnh, bà chỉ sống có một mình. Vì ở vùng hẻo lánh, sống lẻ loi đơn độc nên sứ giả tìm mãi đến gần ngày cuối cùng mới tìm được. Khi nghe sứ giả nói tin này, bà già rất mừng, bà đã sốt sắng nhận lời. Thấy bà người cao to khỏe mạnh khác thường, sứ giả khấp khởi mừng thầm vội vả đưa bà về yết kiến nhà vua.Vua rất đổi vui mừng, cử bà tham gia vào cuộc thi đi bộ vào sáng hôm sau. Suốt đêm ấy, bộ phận nhà bếp đã chuẩn bị cho bà cơm nước để bà ăn. Bà tên là Giạ đã ăn hết mấy nong cơm lớn để tờ mờ sáng hôm sau bước vào cuộc thi đấu.

Rạng canh năm, khi gà vừa báo canh thứ nhất, mụ Giạ đã chuẩn bị khởi hành. Bà đi nhanh như chim bay, mỗi bước của bà đi vượt qua hai ba quả núi cao, năm sáu ngọn đồi lớn. Chưa đầy nửa buổi, bà đã đi mấy trăm dặm đường. Đến quá trưa, chân bà đã đặt chân tới dãy Khai Trướng (núi Giăng Màn) ở Quảng Bình giáp ranh giữa hai nước Việt (Việt Nam) và Tiết Hầu (Lào).Và cuối cùng bà đã gặp người của nước bên kia nam con đèo. Từ đó, ngọn đèo trở thành biên giới tây nam của nước ta, ngọn đèo đó thuộc dãy núi Giăng Màn- địa giới thiên nhiên của hai nước Việt- Lào ngày nay. Đó là con đèo tình nghĩa, là vùng rừng phân thủy, xuôi dòng theo con nước chảy. Bên này đi về Khe Ve, La Trọng (Việt Nam), bên kia đi về Ba Na Phầu, Lằng Khằng, bản Đủ, bản Tươn của đất nước Triệu voi.
Để ghi nhớ công lao của bà mở mang bờ cõi, người ta lấy tên của bà đặt tên cho con đèo ấy là Đèo Mụ Giạ.
Người sưu tầm: Trần Thị Thị Hồng 
Theo lời kể của ông Hồ Bôn, bản Y Leng, xã Dân Hóa, Minh Hóa 


Đèo Mụ Giạ (có nơi ghi là đèo Mụ Già) ở Quảng Bình là một đèo trên quốc lộ 12A giáp biên giới Việt Nam-Lào. Đèo thuộc địa phận 3 xã Hóa Thanh, Trọng Hóa và Dân Hóa huyện Minh Hóa, cao khoảng 480 mét, dài khoảng 20 km từ ngã ba Khe Ve (xã Hóa Thanh) đến gần cửa khẩu Cha Lo (xã Dân Hóa).

Thời Pháp thuộc, chính quyền thực dân có kế hoạch đào một hệ thống hầm đường bộ xuyên qua núi dưới đèo Mụ Giạ phục vụ cho tuyến đường sắt từ Tân Ấp tới Thakhek. Sau do vấn đề ngân sách và kỹ thuật, hầm đường bộ dù đã bắt đầu được thi công nhưng buộc phải bỏ dở. Thay vào đó, chính quyền thực dân cho dựng tuyến cáp treo dài 40 km (cách gọi cũ là "không trung thiết lộ") chạy từ Xóm Cục tới Naphao (Lào). Bằng tuyến đường sắt Tân Ấp-Xóm Cục và tuyến cáp treo Xóm Cục-Naphao, hàng hóa từ Việt Nam được vận chuyển sang Lào và thiếc khai thác ở Thakhek được vận chuyển ra các cảng miền Trung. Trong chiến tranh Đông Dương, tuyến cáp treo này đã bị phá hủy. Dulichgo

Trong chiến tranh Việt Nam, công binh Việt Nam đã được huy động để tạo ra lối đi trên đỉnh đèo vượt từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn, xây dựng hệ thống đường ống xăng dầu ở khu vực đèo Mụ Giạ để cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải của miền Bắc Việt Nam thâm nhập vào miền Nam. Do đó, một trong những mục tiêu đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam mà Mỹ dùng pháo đài bay B-52 tấn công là đèo Mụ Giạ.

Năm 2003, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đề xuất xây dựng tuyến đường sắt từ Thakhek qua Mụ Giạ xuống cảng Vũng Áng. Tháng 12 năm 2007, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã giao cho Cục Đường sắt Việt Nam lập báo cáo đầu tư xây dựng tuyến đường sắt qua Mụ Giạ sang Lào này. Đây là một phần trong dự án “Xa lộ song hành xuyên Đông Dương” (Đường bộ và đường sắt).

Đường bộ sẽ bắt đầu từ thủ đô Hà Nội chạy dọc theo đường bộ và đường sắt hiện hữu qua Phủ Lý Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An nối lên đường Hồ Chí Minh phía tây Hà Tĩnh tiếp đến bắc Quảng Bình tới chân đèo Mụ Giạ giáp biên giới Việt - Lào. Từ đây xuôi về ngã baNaphao, xuôi tiếp theo đường 23 về tới Mường Phìn. Từ Mường Phìn xuôi tiếp đường 23 thẳng xuống phía nam tới Xalavan.

Từ Xalavan tới Paske. Rồi từ Pakse xuôi theo quốc lộ 14 về phía nam thẳng qua biên giới Campuchia tới ngã tư Stung Treng. Từ Stung Treng tới Kratie. Từ Kratie theo đường bộ có sẵn theo biên giới Việt Nam - Campuchia về tới Lộc Ninh, Bình Phước. Từ Lộc Ninh đi thẳng theo quốc lộ về Bình Dương, qua Chơn Thành, Thủ Dầu Một về tới TP.HCM. Tổng cự ly khoảng 1.410km. Kinh phí thực hiện dự án này dự kiến khoảng 20 tỉ USD.

Theo blog Xaquangson, Wikipedia và nhiều nguồn khác
Xem thêm

Những con đường nguy hiểm nhất thế giới

Giao thông phát triển không đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng đường xá được cải thiện. Ở bất cứ quốc gia nào cũng xuất hiện những cung đường rất hiểm trở gây khó khăn cho phương tiện đi lại, thậm chí còn gây ra nhiều tai nạn thảm khốc. Dưới đây là những con đường nguy hiểm nhất thế giới, nhìn ảnh thì đẹp thật nhưng chạy xe trên đó chắc chắn sẽ lạnh cả sống lưng.



Xem thêm

Nửa ngày rong chơi trên đèo Hải Vân

Chỉ nửa ngày thôi, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt về cảnh vật, con người và đặc biệt là khí hậu của hai đô thị nơi hai phía đèo Hải Vân.

Bạn đang ở Đà Nẵng, quá chán với cuộc sống trong thành phố và có thời gian rảnh vào buổi chiều, tại sao lại không thử "rời xa thành phố", mượn một chiếc xe máy và phi lên đèo Hải Vân. Biết đâu đấy khi trở về, bạn sẽ được "F5" lại tinh thần và sẵn sàng cho những công việc và sáng tạo mới.

Đèo Hải Vân vắt ngang tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng, nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 20 km, cách thành phố Huế 80 km và liền với thị trấn du lịch nổi tiếng Lăng Cô. Cột mốc phân chia hai tỉnh thành nằm giữa đỉnh đèo.

Từ Đà Nẵng, theo quốc lộ 1, dọc bờ biển qua làng Nam Ô nơi sản xuất mắm ngon nổi tiếng, vượt sông Nam Ô, bạn sẽ bắt đầu lên đèo Hải Vân từ lúc nào không hay. Con đường dốc thoai thoải, cứ từ từ men theo một bên đèo cao sừng sững, một bên biển là những bãi cát trắng như dải lụa và vẫn còn hoang sơ. Chỉ vài phút thôi, bạn đã thấy thành phố Đà Nẵng hiện ra đẹp tuyệt dưới tầm mắt. Dulichgo

Đèo Hải Vân có chiều dài 21 km, đỉnh cao nhất gần 500 m. Từ khi chưa có đường hầm, đèo Hải Vân luôn đông đúc người và xe cộ, nhiều nhánh cua gấp nên khá nhiều tai nạn đã xảy ra nơi đây. Giờ đi đường bạn vẫn sẽ gặp nhiều miếu thờ nhỏ được dựng lên nằm rải rác trên đèo. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, giờ đèo Hải Vân vắng vẻ, lặng lẽ và đáng yêu, thích hợp với những cuộc du ngoạn bất ngờ của khách du lịch.

Bao lâu nay, đèo Hải Vân luôn là một hàng rào phân cách khí hậu giữa hai kiểu thời tiết đặc trưng miền Bắc và miền Nam. Vì thế càng lên đèo cao về phía Thừa Thiên Huế, bạn càng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thời tiết, đặc biệt vào mùa đông, vì thế nhớ mang theo một áo khoác nhé.

Cứ từ từ thong thả leo đèo, bạn sẽ liên tục được chứng kiến cảnh đẹp tuyệt vời nơi đây. Đúng như tên gọi Hải Vân, con đèo là bức tranh hùng vĩ của mây, gió và biển. Càng lên cao, mây càng sà xuống tạo nên một không gian huyền ảo khó có thể diễn tả chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi. Bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, sông Hàn kiêu hãnh, cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà và xa xa là đảo Cù Lao Chàm... Những bãi biển dài cong cong cứ ôm lấy mặt nước xanh của biển.

Trên đỉnh đèo, nơi có cột mốc phân chia địa phận Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, dấu vết của lịch sử vẫn còn, đó là cửa ải Hải Vân quan, từng được xây dựng từ thời Vua Minh Mạng và chính nhà vua đã gọi nơi đây là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Cổng đá vẫn sừng sững trên đỉnh đèo và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Dừng chân nghỉ một chút ở đây, và nếu bạn là người thích chụp ảnh thì chẳng có lý do gì để không "săn" một vài bức để đời.

Đổ đèo xuống phía Thừa Thiên Huế, bạn sẽ có cơ hội ngắm hoàng hôn đang buông dần. Và rồi làng chài Lăng Cô kiêu hãnh sẽ hiện ra nơi phía cuối chân trời. Dừng lại chụp thêm vài tấm ảnh, bạn sẽ cảm thấy hài lòng về thành quả của cả một buổi chiều rong chơi thảnh thơi, nhất là bên đường sắt Bắc Nam qua ga Lăng Cô hay chiếc cầu dẫn vào làng chài. Và khi bụng đã đói, hãy lót dạ bằng một đặc sản không thể cưỡng lại là bát cháo hải sản đậm đà, đầy đặn cả tôm, cua, cá, mực... mà chỉ 20.000 đến 30.000 đồng. Có thể sau này dù đi đâu, ăn uống ở chỗ nào, đây sẽ là món ăn khiến bạn nhớ mãi. Dulichgo

Đường về để nhanh hơn và không nhàm chán, hãy chọn cách gửi xe máy rồi đi qua hầm Hải Vân (vì đường hầm chỉ dành cho ô tô), để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn cứ yên tâm vì xe qua đèo rất thường xuyên nên dịch vụ chuyên chở ở đây thuận tiện, đảm bảo. Vé cho một xe máy từ 25.000 đến 30.000 đồng tùy loại xe và vé hành khách là 8.000 đồng/người cho mỗi lượt. Sẽ có xe chuyên dụng chở xe máy và người riêng biệt. Sang đến nơi, chỉ cần chìa vé, đọc biển số là bạn sẽ nhận lại được xe của mình. Đường về đi nhanh thôi, chỉ mất khoảng 10 phút, kể cả thời gian đợi và nhận xe.
Một buổi chiều trôi qua nhanh, nhưng bạn đã được tận hưởng từng giây phút và sẵn sàng cho những dự định mới.

Theo Tâm Anh (Ngôi Sao)

Vẫn còn nữa...

Đèo Hải Vân đẹp ngay cả trong thời tiết quang đãng hay mây mù. Tiết trời tốt, lên những điểm cao của đỉnh đèo: tầm mắt bạn sẽ bao quát cả một vùng thật rộng lớn gồm vùng biển Lăng Cô phía Tây Bắc, hòn Sơn Chà phía Đông, phía Nam là bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Khi trời mù sương, đỉnh đèo lại có cái đẹp rất khác: thơ mộng giữa mây bồng bềnh, cỏ hoa lấm tấm đầy những hạt sương. Thậm chí trên tóc, mi, râu... của chính bạn cũng long lanh những hạt nước bé tý này đấy.
Ngộ một điều: rất có thể đỉnh đèo mù sương đến mức che khuất cả tầm nhìn nhưng nếu ta rời đỉnh đèo chỉ tầm trăm mét thôi sẽ thấy nắng chang chang, từ đấy nhìn lại đỉnh đèo vẫn phủ trong mây!

Bài viết chưa kể đến hai nơi độc chiêu trên đỉnh đèo: Một là đường lên trạm vi ba trên đỉnh cao, hai là con đường dẫn vào núi Hải Vân phần chồm ra biển, trong đó có đường mòn xuống bãi Chuối.

- Trạm vi ba ODN 172 là trạm biển đảo có vị trí phức tạp, nằm ở độ cao 700m so với mặt nước biển. Đường lên trạm rất khó khăn đầy cua gập và dốc dựng (có dốc không ít hơn 20° đâu). Từ điểm dừng chân dành cho khách du lịch trên đỉnh đèo Hải Vân, ta phải đi lên con đường độc đạo, nhỏ, dài gần 2km với chiều rộng chỉ đủ để một ô tô và một xe máy tránh nhau vất vả. Dulichgo
Vậy nhưng nếu trời quang đãng, đây sẽ là điểm nhìn ngắm trọn vẹn đỉnh đèo Hải Vân với những khúc cua tay áo nổi tiếng. Ăn ảnh khỏi phải nói!

- Đường ra mũi Cửa Khẻm, bãi Chuối: tháng 3 năm 2012, khi mình đến thì đã có đường đất đá chạy vào rồi. Ngày ấy, đường lởm chởm đá nhọn, chạy xe gắn máy rất khó khăn. Đây là con đường tạo dựng ban đầu bằng xe ủi từ hồi năm 2009. Dự định ban đầu là tạo cung đường du lịch, mục đích mở rộng điểm tham quan những cảnh tuyệt đẹp dành cho khách du lịch.

Đến tháng 4-2010, một tai nạn nghiêm trọng khiến 2 công nhân xe ủi tử vong, đường bỏ hoang phế cả năm. Sau đó được thi công tiếp và hoàn thành con đường tráng nhựa năm 2012... cho đến tháng 11/2014, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 lên tiếng phản đối doanh nghiệp TQ vào đây khu nghỉ dưỡng. Sự quan ngại rộ lên cả nước, cuối cùng thì doanh nghiệp này tự động rút lui và dĩ nhiên, họ rút thì dân phượt ta có thể vào khám phá cho thỏa được đấy!

Có thể đường bị chặn, có thể có bảo vệ... Tuy nhiên, hãy dùng cái khéo léo của dân phượt mà vào. Ta đi chiêm nghiệm, đi thưởng lãm những 'kỳ quan' tuyệt đẹp của đất nước mà cha ông ta đã để lại cho con cháu ngàn đời sau thôi mà.
Nơi không dành cho 'người lạ phương Bắc' thì sẽ dành cho giòng giống con rồng cháu tiên. Và khi đã đến đây rồi nhìn từ chỏm núi Hải Vân, ta sẽ thấy một khung cảnh hùng vĩ của biển trời, của đất mẹ - Chợt thốt lên 'Đất nước tôi đẹp và hùng vĩ vô cùng'!

Du lịch, GO!
Xem thêm

4 cung đèo ngoạn mục nhất phía Nam

Nếu ở miền Bắc đã có “Tứ đại đỉnh đèo” làm nức lòng các phượt thủ thì đèo ở miền Nam cũng không hề thua kém về cung đường và mức độ nguy hiểm.

1. Đèo Omega (DT652)

Đèo Omega thuộc địa phận huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Ngoài tên gọi Omega, đèo còn được biết đến với nhiều tên gọi như Hòn Giao, Khánh Lê, Bidoup, Long Lanh.
Xem thêm

Những người 'ôm' mây ngủ trên đỉnh Pha Đin

Có những con đường gắn liền với từng mốc son quan trọng trong lịch sử. Có những cung đường đèo gánh cả sức nặng của tình người, của sự hy sinh, của những chiến tích anh hùng qua thời gian. Một trong số đó là đèo Pha Đin huyền thoại nằm trên quốc lộ 6 chạy dọc các tỉnh phía Tây Bắc Việt Nam. Khi nghĩ về con đèo dài 32km, được mệnh danh là một trong sáu đèo ấn tượng nhất Việt Nam.

Thách thức lòng dũng cảm và máu phiêu lưu

Từ Hà Nội, nếu không đi bằng đường hàng không, chắc chắn chúng ta phải ngược quốc lộ 6, qua Hòa Bình, Sơn La tới lòng chảo Điện Biên, nơi ghi dấu chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm 1954.

Đặc điểm địa hình khiến cung đường hiểm trở với nhiều khúc quanh ngoằn ngoèo, thử thách bản lĩnh cầm lái của bao người. Thế nhưng, đoạn đèo Pha Đin nối hai tỉnh Sơn La và Điện Biên qua hai huyện Thuận Châu và Tuần Giáo là cung đèo cân não nhất với cả những tay lái xe đường dài lâu năm qua con đường này.

Xưa, ai đó mỗi lần qua đây đều ám ảnh bởi sự heo hút không bóng người qua lại, bởi những câu chuyện "thổ phỉ" có thật. Nay, người ta vẫn không khỏi "gai người" khi nghĩ đến khoảng thời gian vượt dốc, đổ đèo với những khúc quanh tay áo, những đoạn cua chữ A, chữ Z, độ dốc trung bình là 10%, cao nhất có đoạn cục bộ dốc tới 17, 18%, độ nghiêng của mặt đường có thể khiến bánh xe bị lật lúc nào không biết, nhất là những container.

Đỉnh đèo được người dân khắp vùng gọi là cổng trời. Xuất xứ tên đèo bắt nguồn từ tiếng Thái, gọi là Phạ Đin nghĩa là trời đất. Người ta cho rằng nơi đèo heo hút chỉ có gió mây vần vũ quanh năm với núi rừng đại ngàn ấy là nơi giao thoa giữa trời và đất. Chẳng thế mà bao người tin rằng chạm đến cổng trời Pha Đin mà dừng chân đứng lại nhìn khắp bốn phương với trời xanh mây trắng và nguyện ước một điều gì đó tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ được như ý muốn?!

Người dân hai tỉnh Lai Châu và Sơn La sống ở khu vực quanh đèo đã có nhiều cuộc xô xát, tranh chấp quyền "sở hữu" cổng trời. Tranh chấp xảy ra nhiều năm liền, bất phân thắng bại. Cả hai bên đều không chịu lùi bước, cuối cùng họ đành xử hòa bằng cách tổ chức một cuộc đua ngựa ngay trên đường đèo.

Ngựa của Sơn La và Lai Châu cùng xuất phát từ hai điểm được cho là cuối chân đèo. Khi hai đoàn ngựa gặp nhau ở một điểm sẽ là ranh giới. Ngựa bên nào chạy nhanh hơn thì bên đó được sở hữu phần đèo dài hơn. Kết thúc cuộc thi, phần cổng trời đã thuộc về tỉnh Lai Châu (nay thuộc Tuần Giáo, Điện Biên) vì ngựa Lai Châu đã chạy được 2/3 đường đèo.

Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1930) ở Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh, một trong những bộ đội chủ lực của trận đánh lịch sử năm 1954 tại Điện Biên Phủ kể lại: "Đèo Pha Đin ngày đó đâu có nhựa trải phẳng như bây giờ. Đường đèo là đường được kết bằng những đoàn người hành quân và vận chuyển vũ khí, đạn dược. Tôi đã đôi lần trở lại chiến trường xưa bằng ô tô, đi dọc con đường 6 mà ngạc nhiên quá. Thời chúng tôi, đường chỉ là những lối mòn”.

Không muốn rời đèo vì thích "ngủ với mây"

Lần này, ngược Điện Biên, tôi cùng bạn đồng hành chọn phương tiện là xe máy để thử cảm giác "phượt" cung đèo của lịch sử. Quốc lộ 6 ngày nay đoạn đèo Pha Đin đã được Nhà nước đầu tư xây dựng lại thấp và to, đẹp, bớt hiểm trở hơn cũ. Thường chỉ có khách du lịch hoặc dân "phượt" mới can đảm chọn đường đèo cũ để thỏa chí phiêu lưu mạo hiểm. Tưởng rằng qua đèo sẽ chỉ có mình đối diện với đá với núi và "ngửi mây" miễn phí, nhưng tôi đã lầm. Người Thái đã có mặt và sinh sống dọc hai bên đường khu vực đỉnh đèo, xua đi cảm giác lạnh lẽo, heo hút của nơi đất trời hòa quyện. Những ngôi nhà tưởng lúp xúp, tạm bợ ngay ven đường đèo lại ẩn chứa trong nó nghị lực sống kiên cường. Dulichgo

Một phần vì mệt mỏi sau chặng đường dài, một phần vì tò mò với ngôi nhà sàn nhỏ nhắn, đơn sơ dựng ngay ven đường theo kiểu của dân tộc Thái, chúng tôi táp xe dừng lại bắt chuyện. Phải mất một lúc sau, sự bất đồng ngôn ngữ của chúng tôi mới được giải tỏa qua vài câu nói "trọ trẹ" của người phụ nữ. Thì ra họ đều không nói được tiếng Kinh, chỉ có bà Cà Thị Kỉn (SN 1963) là biết nói đôi ba câu vì xưa ở quê, bà có tiếp xúc với khá nhiều người Kinh.

Được biết, bà là người Thái gốc ở Phong Xa Lì của Lào. Sau cuộc chiến Điện Biên Phủ, mẹ bà lấy chồng Việt Nam nên chuyển sang Sam Mứn sinh sống. Sau này, khi chọn chồng bà vẫn theo mẹ chọn đàn ông Thái. Bà tâm sự: "Đàn ông Thái chăm chỉ cần cù và thương vợ lắm". Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn, đủ tiêu. Rồi một lần có việc gia đình, hai vợ chồng bà đi qua Sơn La thăm họ hàng. Đến vùng đèo thiêng này, thấy trời đất giao hòa, khí trời thanh sạch thì ông bảo bà: "Hay vợ chồng mình chuyển lên đây sống nhé".

Chẳng hiểu sao, bà cũng đồng ý. Họ dọn lên đây sinh sống trong sự ngạc nhiên và không ít lời chỉ trích của bà con họ hàng dưới quê. Người ta bảo vợ chồng bà bị hâm. Nhưng hơn ai hết, bà hiểu chồng mình. Chồng bà đã từng có một thời lầm lỡ đi theo sự cám dỗ của "cái chết trắng". Sau này, thương vợ, yêu con nên ông đã quyết tâm và dứt bỏ được con đường cũ. Nhưng ở quê, nhiều người vẫn không từ bỏ lỗi lầm. Chính vì thế, ông quyết tâm rời bỏ quê hương để mãi mãi tránh xa "con ma" thuốc phiện.

Có lần tôi hỏi, ông ấy chỉ cười bảo: Tôi thích "ngửi gió" đỉnh trời và "ngủ với mây" rồi, coi như không cần ngủ với vợ hai nữa. Nếu bà không chịu được cảnh sống buồn thì bà cứ về quê với gia đình, thỉnh thoảng lên thăm tôi. Tôi sẽ không lấy ai khác ngoài bà".

Hôm nay, chồng bà có việc về quê, bà ở nhà một mình nên gọi những người hàng xóm qua chơi. Nói là hàng xóm, nhưng nhà họ cách nhau cả vài cây số ở trên đỉnh đèo này. Dù vậy, với họ, càng heo hút, càng muốn gắn bó để xích lại gần nhau. Nhờ những con người như họ mà con đèo Pha Đin huyền thoại đã khoác lên mình sức sống mới, sức sống của tình người nơi rẻo cao.

Theo Dương Thu (Người Đưa Tin)
Du lịch, GO!

Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi có độ dài 32 km nằm trên quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La và một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Điểm khởi đầu của đèo cách thị xã Sơn La về phía Tây 66 km còn điểm cuối của đèo cách thành phố Điện Biên khoảng 84 km.

Đèo Pha Đin nổi tiếng đẹp và nguy hiểm. Con đường đèo liên tục những cua dốc dựng đứng và cua tay áo suốt 32km chiều dài. Từ Tuần Giáo đến Thuận Châu là đoạn đèo khó khăn nhất, đang được mở rộng và ăn sâu vào núi. Dưới chân đèo còn lác đác vài bản, lên gần đến đỉnh đèo thì hầu như không còn bản làng nào nữa.

Tuy nhiên, từ năm 2006 đến năm 2009: dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La-Tuần Giáo với tổng mức đầu tư hơn 1.165 tỷ đồng đã hoàn tất. Tuyến đường tránh đèo Pha Đin được xây dựng bám theo sườn núi các đỉnh đèo phụ phía trái quốc lộ 6 cũ, có độ cao khoảng 1.000m (thấp hơn đèo Pha Đin 200-400m), đã khiến xe cộ ít lưu thông qua cung đường qua đèo Pha Đin và con đèo chỉ còn phù hợp với khách du lịch ưa mạo hiểm.
Xem thêm

Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc...

Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc,
Dốc nào ngược bằng dốc Xuân Đài.
Đèo cao, dốc ngược, đường dài
Anh còn qua đặng (được) huống chi vài lạch sông.

Lấy chồng Phú Cốc sợ beo
Lấy chồng Mỹ Á hồn treo cột buồm

Đèo Phú Cốc phần lớn thuộc thôn Phú Thạnh, phần còn lại thuộc thôn Phú Liên (xã An Phú, TP Tuy Hòa). Đến đèo có hai ngả: ngả từ quán ông Cường thôn Phú Thạnh (Quốc lộ 1A) về hướng tây qua một cánh đồng độ 2 cây số đến dãy núi Hang Hổ rồi qua một đoạn triền và bắt đầu vượt đèo.

Đèo Phú Cốc quanh co, dốc không ngược lắm. Đứng trên đỉnh đèo cao, ta có thể trông thấy một vùng bao la trời biển. Phía nam là núi Chóp Chài, Nhạn Tháp qua cánh đồng Tuy Hòa đến núi Đá Bia; phía đông là xã An Phú, An Chấn, phía bắc là xã An Mỹ, An Hòa ra đến cù lao Vũng Bàu…

Đèo dài hơn 1 cây số, từ đỉnh xuống lệch về tây nam, độ dốc thấp, dẫn đến chợ Phú Cốc. Ngoài ra còn con đường từ ngã tư Màn Màn lên Thượng Phú, qua Phú Liên đến chợ Phú Cốc, rồi đi lên phía tây đến thôn Phú Mỹ xã An Thọ, đi về đông bắc đến đỉnh đèo Phú Cốc. Đường này các loại xe đi được, cư dân Phú Liên hiện nay đi con đường này. Còn đường đèo Phú Cốc ít người qua lại, chỉ có một số người làm ruộng. Trên đỉnh đèo, không rõ vào thời nào, có một vị trụ trì đến đây lập ngôi chùa tranh để tu hành. Ngôi chùa đã sụp đổ, hiện nay không còn dấu vết. Ngày trước, đường lên đèo (phía đông) hai bên có cây cao rậm rạp. Một số cây tràm nhô lên cao, nhiều cây cổ thụ to đến vài ôm. Dulichgo

Đèo Phú Cốc giáp ranh giữa Phú Thạnh (xã An Chấn) và Phú Liên (xã An Phú). Làng Phú Liên trước năm 1945 có tên là Cự Liên, tuy dân chúng vẫn thường gọi là làng Phú Cốc. Cự Liên chia làm 3 xóm: xóm Đèo, xóm Chợ và xóm Gò Sầm. Xóm Chợ đông hơn, xóm Đèo và xóm Chợ chỉ cách nhau độ 100m. Xóm Gò Sầm đi lên phía tây non cây số.

Dân làm nông ở cánh đồng Cự Liên nay là Phú Liên. Cánh đồng khá rộng, bằng phẳng, đất màu mỡ, làm vụ lúa tháng 10, sản lượng cao, trái vụ dân trồng hoa màu phụ như đậu xanh, bí thần nông, dưa chuột, khổ qua, dưa hấu. Loại nào cũng sai quả, thu nhập, so với vụ lúa không thua kém.

Mía trồng khắp nơi, cả trên đồi. Ngày trước triền đồi dân trồng bắp và các loại đậu sản lượng kém. Ngày nay, đời sống của người dân được nâng lên, nhà cửa vườn tược khang trang, so với các vùng miền núi khác thì cư dân nơi đây có phần hơn.

Phú Cốc (thôn Phú Liên) và Mỹ Á (thôn Long Thủy) cùng xã An Phú nhưng một thôn miền biển, một thôn miền núi, lại thường có mối quan hệ tình cảm với nhau. Các cô gái ở hai thôn thường e sợ chồng bị nguy hiểm vì sông nước, thú dữ.

Ngày xưa đèo Phú Cốc có nhiều cọp lại ở gần Hang Hổ. Chúng thường đón đường bắt thú vật và người. Ngày nay, không còn bóng dáng cọp ở đèo núi. Miền biển ngư dân sắm thuyền có tải lớn chạy bằng máy nổ và có dự báo thời tiết nên ít nguy hiểm, các cô gái hai miền bớt nỗi lo sợ.

Theo Nguyễn Đình Chúc (Báo Phú Yên), ảnh Dulichgo
Du lịch, GO!
Xem thêm

Đường Nha Trang - Đà Lạt tắc do đá lở

Con đường đèo Nha Trang - Đà Lạt đã tắc hoàn toàn từ 17g chiều 21-11 và dự kiến đến ngày 22-11 mới xử lý được. Nguyên nhân do trời mưa lớn, tảng đá rất lớn từ trên núi lăn xuống chắn ngang đường tại km52 (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Do hòn đá quá lớn chắn hết đường, không phương tiện nào có thể xúc ủi được nên phải đợi đến sáng mai dùng mìn để nổ phá đá, sau đó mới xúc ủi thông xe. Vì lý do này, nhiều xe du lịch chở khách nước ngoài từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại chiều hôm qua khi đến đoạn này cũng đã phải quay về.

Lúc 22g, anh Nguyễn Huy Toàn, hướng dẫn viên du lịch, cho biết xe chở du khách của công ty anh đi Đà Lạt về Nha Trang đã bị kẹt hơn 3 giờ, không thể tiến cũng không thể lùi. Hiện cơ quan chức năng đã chặn hai đầu đường Nha Trang - Đà Lạt, hướng dẫn xe cộ lưu thông theo đường khác.

Sự cố trên không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, do đêm tối nên lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác khối lượng tảng đá trên. Để đề phòng khả năng đá tiếp tục rơi xuống đường, cơ quan chức năng khuyến cáo các ô tô, xe khách tạm thời chưa nên lưu thông qua tuyến đường này.

Hiện cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện đến vị trí xảy ra sự cố để khắc phục. Trước mắt, lực lượng chức năng đang triển khai giải tỏa một bên đường để các phương tiện nhỏ có thể tạm qua lại, còn tảng đá quá lớn nên cần phải thực hiện nổ mìn phá đá mới giải phóng được.

Cơ quan chức năng cũng đã thông báo với chính quyền huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) để cảnh báo cho các ô tô, xe khách tạm thời chưa lưu thông qua tuyến đường này.

Đây chính là con đường tuyệt đẹp nối thẳng biển Nha Trang với cao nguyên Lâm Đồng, nối Quốc lộ 20 trên cao nguyên với Quốc lộ 1A ven biển. Vì vậy nó  còn được gọi là "con đường nối biển và hoa". Đây là con đường liên tỉnh mới mở nên tên gọi cũng chưa thống nhất. Lâm Đồng coi nó là tỉnh lộ 723 của Lâm Đồng nối dài.

Còn Khánh Hòa coi nó là tỉnh lộ 652 nối dài. Con đường ra đời rút ngắn khoảng cách từ Nha Trang đến Đà Lạt gần 80km, chỉ còn gần 140km so với con đường vượt đèo Ngoạn Mục, Ninh Thuận dài 220km trước đây.

Tên con đèo cũng đa dạng. Người Khánh Hòa gọi là đèo Khánh Lê theo tên của xã Khánh Lê thuộc huyện Khánh Vĩnh nằm dưới chân đèo. Người Lâm Đồng gọi là đéo Bi Đoup theo tên đỉnh núi  Bi Đoup  cao 2287 m của cao nguyên Lang Biang Lâm Đồng mà con đèo cắt qua gần đó. Cũng có người gọi là đèo Hòn Giao theo tên dãy núi Hòn Giao nằm xế phía bắc con đèo. Dân phượt lại gọi là đèo Omega, đèo Lung Linh...

Du lịch, GO! tổng hợp
Xem thêm

Đèo Lò Xo - Đăk Glei

Đèo Lò Xo dài 20km thuộc địa phận làng Măng Khen, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Đèo nằm trên tuyến đường quốc lộ 14 (HCM) từ Quảng Nam đi Kontum. Phía bắc đèo Lò Xo là thị trấn Khâm Đức (thuộc huyện Phước Sơn, Quảng Nam), qua đèo Lò Xo sẽ vào địa phận các tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk.

Trong lịch sử, đèo Lò Xo là căn cứ chiến lược quan trọng của quân và dân ta, điểm trung chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cho chiến trường miền Nam - Tây Nguyên. Trong chiến tranh chống Pháp, đèo Lò Xo từng nổi tiếng bởi nhà tù Đăklei (nơi từng giam giữ nhà thơ Tố Hữu) và những người tù chính trị vượt ngục. Nhưng nổi tiếng hơn cả là những câu chuyện đường rừng với voi đi cả đàn, hổ báo chạy thậm thịch ngày đêm.

< Đường Hồ Chí Minh uốn lượn trong sương mù trên đỉnh đèo Lò Xo (huyện Đắk Glei).

Đến thời kháng chiến chống Mỹ, đèo Lò Xo là trọng điểm vô cùng ác liệt. Tại đây, địa hình hiểm trở, đường đèo dốc quanh co uốn lượn trên các ngọn núi, không có ngày nào máy bay Mỹ không đánh phá hòng cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam.

Cũng vì sự ác liệt của đạn bom, sự thương vong quá lớn của các đơn vị quân đội và thanh niên xung phong mà đèo Lò Xo được mệnh danh là “cối xay thịt”. Những địa danh Asò, P’rao, P’Giằng, Khâm Đức (Quảng Nam), Đăk Glei, Đăk Tô (Kon Tum) được biết đến như những “tọa độ chết” bởi gần 4 triệu tấn bom đạn Mỹ từng đã thả xuống đây.

< Thác nước trước khi đến đèo, cầu vượt thác nên cũng mang tên 'Cầu Thác Nước'.

Khi hòa bình lập lại, nhận thấy vị trí quan trọng nên nhà nước đã đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14) một cách bài bản, hoành tráng và trở thành tuyến đường huyết mạch phát triển kinh tế miền Trung – Tây Nguyên mà trong đó có đèo Lò Xo cũng là điểm phân ranh giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

Ngoài ra, đèo Lò Xo còn là điểm giao thoa giữa hai vùng khí hậu Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn nên lúc nào cũng có mưa hoặc sương mù ẩm ướt quanh năm.

Đường Hồ Chí Minh từ Khâm Đức sang Đăk Glei qua đèo Lò Xo hôm nay không còn khó khăn như trước, không còn đá hộc hay cỏ cây um tùm nhưng con đèo vẫn đúng như tên gọi. Dù đèo vẫn ngoằn ngoèo cong như cánh cung, thoắt ngoặt gấp khúc tay áo, quanh co xoắn như lò xo lướt qua chân dãy núi Ngọc Linh, xuyên qua vườn quốc gia Ngọc Linh hùng vĩ với xung quanh là rừng già thâm u.

Đèo Lò Xo không quá dốc nhưng có những khúc cua rất nguy hiểm vì rào chắn thấp và vực sâu, đây cũng là nguyên nhân của nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra trên đoạn đèo này. May mắn là ngày nay, đèo đã được xây dựng 2 đường lánh nạn, trong đó có đoạn lánh nạn tại Km 1411. Nhiều tường hộ lan 2 tầng được hoàn thành, góp phần hạn chế tai nạn giao thông ở khu vực này.

Cảm giác khi vượt đèo Lò Xo bằng xe đạp...

< Đồi núi chập chùng nhìn từ đèo Lò Xo.

Nếu ai đã nghĩ đèo Hải Vân nối liền giữa Đà Nẵng – Huế là con đèo hiểm trở và quanh co nhất thì hãy biết rằng nó chỉ bằng một phần của đèo Lò Xo ở Kontum. Chúng tôi đã có cơ hội tận mục sở thị nó, cũng thật không thể tin nổi khi chính chúng tôi đã chinh phục nó một cách ngoạn mục. Những ai ở ngoài cuộc khó có thể hình dung nổi sự hùng vĩ của đèo Lò Xo cũng như trải nghiệm cảm giác chinh phục nó bằng xe đạp như thế nào.

Cảnh vật xung quanh làm ta có cảm giác nơi đây cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, sóng điện thoại mất, rừng cây u ám, núi cao rồi lại núi cao chập chùng, địa hình bị chia cắt rất mạnh. Những con dốc dài và thoải, con dốc nào ngắn nhất cũng khoảng 300m, chủ yếu là 700 – 800m và cao 10%, vô cùng quanh co. Thả dốc mà cảm giác cứ như ngàn cân treo sợi tóc, mới nhìn thôi mà vía đã mất tăm mất tích. Cứ vừa phá sức lên một con dốc, rồi lao như tên bắn xuống con dốc khác lại xuất hiện, chúng cứ nối tiếp hiện ra, dốc nối tiếp dốc tưởng chừng như bất tận.


< Hoàng hôn trên đèo Lò Xo.

Đèo Lò Xo hun hút và thăm thẳm, nhìn rồi hình dung nó như một con rắn hổ mang khổng lồ đang oằn lưng qua khắp các triền núi ở Kontum với độ dài hàng chục cây số. Thật không thể đếm hết có bao nhiêu con dốc, bao nhiêu khúc cua mà chỉ ấn tượng quan cảnh tại đây tuyệt đẹp khó diễn tả hết được...

Du lịch, GO! tổng hợp, ảnh internet
Xem thêm
Loading...